TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Mot Izana Hai Izana

"... Hức..."

Mihoko úp mặt vào lòng Kakuchou, bàn tay nhỏ cấu chặt lấy lớp áo, liều mạng không buông ra.

"Izana... thôi đi." Kakuchou đưa tay vỗ về Mihoko, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng ngẩng đầu Izana.

"Kakuchou, mày đưa nó ra đây cho tao."

Izana sầm mặt, gằn giọng nói. Bẻ tay răng rắc từ từ tiến lại.

Mihoko giật thót, càng bấu víu chặt lấy Kakuchou. Cả thân hình nhỏ bé hơi run lên.

"Đau lắm... Hức..." Giọng nói đứa bé nức nở nghèn nghẹn, nhuốm lên sự sợ hãi.

"Có đau mấy cũng phải chịu. Đều là do mày tự chuốc lấy thôi!"

Izana hung tàn đáp lời, trừng mắt nhìn Mihoko. Cặp con ngươi tím phong lan tối lại, hiển nhiên đang nổi cơn thịnh nộ.

"Ngừng lại đi! Con bé là con gái của anh mà!!"

Serein xông tới, chắn trước Kakuchou đang ôm Mihoko và Izana.

"Chuyện của gia đình tao không đến phiên mày xen vào."

Izana dùng một tay hất văng cô gái xuống sàn.

Dừng bước trước Kakuchou, "Mày đưa nó ra hay tao phải tự ra tay?"

"..."

Kakuchou ôm Mihoko lùi về sau một bước.

Izana nheo mắt, không nói một lời xông đến tóm gáy Mihoko.

Kakuchou: !!

Quá nhanh! Không phản ứng kịp!

Đúng lúc này, một bàn tay khác nắm lấy cổ tay của Izana. Haitani Rindou nghiêng người né tránh cú đấm của vị Vua. Giây tiếp theo buộc phải buông cái cổ tay kia ra để lộn người ra sau thoát khỏi cú đá ngang cực hiểm.

"Tao đã nói là không được xen vào! Bọn mày điếc hay cố tình nghe không hiểu?" Izana nhướn mày khó chịu, liếc mắt nhìn mấy tên thuộc hạ phiền phức đang cản trở mình.

"Izana, bỏ qua lần này không được sao?"

Ran dựa vào tường, trầm giọng nói, nụ cười quen thuộc hay treo bên môi đã sớm tắt ngúm.

"Không." Izana mặt lạnh như tiền từ chối.

"Shion?... Mày làm gì thế?" Kakuchou bỗng kêu lên, Shion đã tách Mihoko ra khỏi lòng cậu từ bao giờ. Mihoko hơi ngơ ngác, rồi rất nhanh vòng tay bám chặt lấy cổ Shion. Nức nở khe khẽ.

Shion bế Mihoko tiến lại gần Izana. "Tao phụ mày."

"Hừm, hiểu chuyện đấy." Izana hiếm khi khen một câu.

Mihoko nhận ra mình đang bị Shion giao cho Izana. Lập tức giãy dụa, chân nhỏ quơ quơ đá vào Shion, nhưng tay thì vẫn đu cứng ngắc, sống chết không thèm quay đầu nhìn mặt Izana.

Như thể Izana có mắt của Medusa, bé nhìn một cái thì sẽ bị hóa thành tượng đá vậy.

Serein đứng dậy, tóm lấy Shion, ngăn cản hắn bước tiếp. Khuôn mặt của cô gái cau lại, giận dữ quát:

"Mày biết mình đang làm gì không hả Shion?! Giờ mày mà đưa Mihoko cho Izana thì..."

Đôi mắt hồng anh đào khẽ liếc vị Vua. Rùng mình ớn lạnh, đây là lần đầu tiên Serein thấy Izana giận dữ đến vậy.

"Thì sao?" Shion đáp cụt ngủn, vẻ mặt lạnh lùng né khỏi Serein.

"Mày!!" Serein trừng mắt đẹp, muốn xông lên đánh Shion thì lại bị Ran ngăn lại.

Cái nhìn tức giận của cô gái, cùng sự khó hiểu mơ hồ và chút khó chịu chán ghét nhìn về Ran.

"A-..."

Ran thẳng thừng ngắt lời Serein:

"Đứng yên đi. Quá tam ba bận, mày mà tiếp tục xen vào thì sẽ bị trừng phạt."

Serein bỏ ngoài tai lời nói của Ran, giãy dụa tìm cách thoát ra.

Ran nhíu mày, khóa cứng cô gái lại một chỗ.

... Thật phiền.

"...Á!"

Nghe thấy Mihoko ré lên một tiếng, Serein hoảng hồn nhìn qua.

Chỉ thấy Izana đang bóp mặt con bé, cưỡng ép nó đối diện với mình. Shion giữ chặt tay chân không cho Mihoko vùng vẫy thoát ra.

Mihoko nước mắt lưng tròng, khóc đến cả mặt sưng lên. Bên khóe miệng rỉ xuống một giọt máu đỏ.

Đôi đồng tử màu hồng đào của Serein co lại, thất thần thì thầm: "Izana... Đã đánh con bé sao?"

Tiếng thì thầm rất nhỏ, như vỡ vụn. Nhưng vẫn đủ cho kẻ đang ở sát bên cô là Ran nghe thấy.

Người hắn cứng đờ trong 1 giây.

... Sau đó, đôi mắt tím violet chớp chớp, Ran nhìn xuống Serein. Vẻ mặt ngạc nhiên như thể cô vừa thốt ra một điều gì đó vô lí đến nực cười.

"Mày vừa nói cái quái gì thế?..."

Serein ngẩng đầu nhìn lên, im lặng, vẻ mặt lạnh lùng pha chút khó hiểu vì lời nói của Ran.

Vòng tay của Ran nới lỏng, hắn tiếp tục:

"... Hình như mày hiểu nhầm gì đó rồi..."

Sau đó, hoàn toàn thả Serein ra.

"... Izana đang bôi thuốc cho nó mà?"

"Ể?!"

Thấy cô gái mở trừng đôi mắt to tròn của mình, hoang mang lắp bắp, gò má hơi ửng đỏ. Ran bỗng cảm thấy buồn cười.

Dáng vẻ này của cô ta xem hay ho phết, có chút đáng yêu.

... Đáng yêu?!

Không, không, không. Chỉ là nhầm lẫn nhất thời thôi. Cái đứa con gái phiền phức đó chẳng có điểm nào dễ ưa cả.

Ran vội nghiêm mặt, hất cằm sang phía Izana và Mihoko.

Izana lấy ra một tuýp thuốc gì đó, cầm tăm bông thẩm nước thuốc rồi đưa đến gần miệng Mihoko.

"Mở miệng!"

Mihoko lắc đầu nguầy nguậy, nhìn cây tăm bông như kẻ thù của loài người. Trong lúc đó, mặt Izana càng lúc càng đen, gân xanh trên trán phồng lên.

Crắc

Cây tăm bông trong tay Izana gãy làm ba.

Izana: ...

Izana tiếp tục thực hiện lại hành động tẩm thuốc vào tăm bông. Trơn tru như một đoạn phim tua ngược.

Nhưng lần này lời thoại đã thay đổi.

"Mày mà không mở miệng là tao sẽ xử hết mấy con cá màu hường mày để trong tủ lạnh!!"

Taiyaki anh đào đã bị lấy ra để đe dọa.

Mihoko mở to mắt, không thể tin được nhìn baba mình.

Ba thật ác! Huhu...

Khóc ở ngoài mặt, khóc ở trong lòng. Nhưng nhất quyết không chịu mở miệng.

Izana: ...

Sự kiên nhẫn đã đến giới hạn.

Nói không xong thì phải dùng bạo lực thôi.

Ánh mắt Izana ngừng lại trên cái miệng đã bị lở hai bên mép của Mihoko. Vì nó giãy nãy giờ nên da bị tróc ra, chảy máu. Izana cau mày, bàn tay đang bóp miệng Mihoko cũng thả ra.

Sau đó, vứt phứt cây tăm bông xuống đất. Tăm bông oằn mình gãy làm đôi.

"..."

Sau đó chàng thanh niên im lặng nhìn con gái mình bu vào lòng Shion khóc.

Serein: ...

Tưởng gì. Ra là bôi thuốc...

Làm cô cứ tưởng Izana nổi giận gì đó đến nỗi muốn đánh luôn Mihoko chứ.

Ai biết đâu, tự dưng bước vào nhà thấy Kakuchou ngồi một góc che cho Mihoko, Izana thì bẻ tay từ từ tiến lại, khuôn mặt giận dữ vô cùng, bọn Shion cùng anh em nhà Haitani mặt nghiêm trọng như đi đánh trận... Sự hiểu lầm của cô cũng là có căn cứ chứ bộ.

Xem Mihoko lì lợm thật, giống hệt thằng em Hanyaku nhà cô, nó ghét uống thuốc cực kì.

"Mà bé Nara bị sao vậy?" Serein nghiêng đầu hỏi.

"Bị nóng trong người. Nhiệt miệng, lở miệng khá nghiêm trọng ở bên trong, bên ngoài mép cũng bị lở... Thuốc phải bôi vào vết lở trong miệng, rát nên nó không chịu."

Rindou nói một lèo.

Serein nhìn vị Vua đang bất lực trước cô con gái. Nói:

"Để tôi thử đi." Dù sao thì cũng có kinh nghiệm trong mấy vụ này. Nhờ thằng em trai mà ra cả.

Izana gật đầu.

Serein bắt đầu đem hết vốn liếng của bản thân ra để dỗ dành Mihoko.

Một lúc sau...

"Em không chịu bôi thuốc thì vết loét trong miệng sẽ ngày càng tệ hơn đó, đau hơn nữa..."

"..."

"Nhất là khi ăn uống, rất khó chịu và đau. Em sẽ không thể ăn Taiyaki anh đào được..."

"Nara... Không ăn Taiyaki anh đào được?" Mihoko hé mắt nhìn Serein, thút thít nói.

"Ừm. Nara chịu bôi thuốc thì sẽ nhanh khỏi. Lúc đó chị sẽ cho em ăn Taiyaku anh đào thoải mái!"

Serein cười hiền, nháy mắt với con bé.

Mihoko thôi không bấu chặt lấy Shion nữa, chạy bạch bạch sà vào lòng Serein, cô gái cũng thuận thế ôm lấy nhóc con. Vuốt ve quả đầu bạch kim xù xù.

Mềm quá! Dễ thương quá! Khóc cũng dễ thương! Thiên thần nhỏ này là của mình!!

Lòng tham chiếm hữu của Serein một lần nữa trỗi dậy.

"Ngoan nhé, chị bôi thuốc cho. Sẽ đau, nhưng nếu em ngoan ngoãn thì cơn đau sẽ qua nhanh thôi." Serein vỗ về Mihoko.

Đôi mắt to tròn màu tím phong lan ngập nước len lén liếc nhìn Izana cách đó không xa.

"Hừ! Ráng chịu đau đi rồi mày muốn gì tao cho đó." Izana khoanh tay nói.

"Um... Nara sẽ ngoan..." 

Mihoko phối hợp mở miệng để Serein bôi thuốc. Ban đầu, có chút giãy dụa vì đau rát nhưng sau đó lại nằm im. Bởi vì Mihoko chợt phát hiện không còn đau nữa, mà ở đó là mát mát lạnh lạnh...

"Hmm... Xong rồi! Bé Nara giỏi quá!!"

Serein vỗ tay hoan hô.

"Cuối cùng cũng xong." Shion trút tiếng thở dài, ghé mặt lên bàn chết lâm sàng.

Rindou và Kakuchou hé mắt nhìn Serein, "Cô giỏi thật..."

Ran chớp chớp mắt, im lặng không nói gì.

Chẳng lẽ đây là sức mạnh của phụ nữ à? Tổ hợp đực rựa bọn họ chăm Mihoko mà muốn xỉu lên xỉu xuống. Nhất là lúc ở trong trại cải tạo, chẳng khác quái nào địa ngục trần gian.

"Không, là mấy người quá tệ trong việc dỗ dành trẻ con thôi."

Serein nói, muốn xoa xoa cục bông trong lòng thì chợt nhận ra cô nhóc đã mất tăm mất tích từ bao giờ. Thì ra là chạy lại đu Izana rồi.

Xem, hồi nãy tránh như tránh tà, nhất quyết không chịu lại gần, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem. Giờ trèo lên trèo xuống, tự nhiên như ruồi, mặt tươi tỉnh cười tít.

Lật mặt như lật bánh tráng vậy...

"Ba! Taiyaki! Taiyaki!"

Mihoko trèo lên đầu Izana, bắt đầu làm loạn. Izana bốc nó xuống, cõng trên vai mình.

"Ừ. Rồi, giờ đi mua."

"Yayyyyyy!!!"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com