TruyenHHH.com

[Tokyo Revengers] Một Izana, Hai Izana!

Chương 14: Gặp lại người quen

meoluoinamuon

"A! Ra là Rin đang ở nhà Kaku-chan à? Có cả Mochi, Kisaki và Hanma nữa kìa!"

Mihoko reo lên, tụt xuống từ người Shion chạy về phía Kakuchou.

Kakuchou nhấc bổng con bé lên, xoay vài vòng rồi đặt xuống, vỗ nhẹ lên cái đầu trắng nhỏ.

"Nara dẫn người mới đến à?"

"Ừm, chị Serein và anh Hanyaku! Chị em nhà Komorebi!"

Serein mỉm cười chào hỏi, cậu em trai Hanyaku bên cạnh hờ hững gật nhẹ đầu.

"Không cần khách sáo, hai người vào đi." Kakuchou dắt tay Mihoko dẫn vào nhà.

Trong nhà có bốn người khác, mỗi người đang làm một việc riêng.

"Người có thân hình to lớn đằng kia là Mochizuki. Nhìn mặt mày dữ dằn vậy thôi chứ anh ấy cũng chân chất lắm."

"Người tóc vàng đeo kính tròn đang đọc sách là Haiatni Rindou, em trai của Ran... Chị không giận anh Ran nữa chứ Serein?"

"Chị không để bụng đâu." Serein cười hiền.

Rác rưởi thì không đáng quan tâm.

"May quá, Ran hư hỏng cà lơ phất phơ vậy chứ khi cần thì cũng đáng tin lắm. Rindou đứng đắn hơn nhiều."

"Người da ngăm ngăm giống ba đang giải quyết đống giấy tờ là Kisaki, Quân sư của Thiên Trúc."

Kisaki dừng bút, liếc nhìn hai chị em Komorebi một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Xem ra Izana thuần phục được mấy con mèo hoang đó rồi... Ngạc nhiên đó, không tệ chút nào.

"Người đang ngồi bên cạnh Kisaki bấm điện thoại là Hanma, cái đuôi của Kisaki!" Mihoko tiếp tục.

Nghe ai gọi tên mình, Hanma ngẩng đầu lên nhìn.

Ra là bé Nara à?

"Ồ~? Chị em nhà Komorebi? Sau này cùng một phe thì nhớ giúp đỡ tôi đấy nhá~"

Có vẻ như là người quen.

Serein vẫn giữ nụ cười duyên dáng, trong khi đó Hanyaku giơ ngón giữa lên trước mặt Hanma.

Vì Hanyaku đang ở sau lưng Mihoko nên bé chẳng hề hay biết gì, chỉ thấy tự dưng mặt Hanma đen sì sì.

Khóe miệng Hanma run rẩy, đợi Nara đi chỗ khác mày chết với tao!

Bỗng từ bên ngoài nghe tiếng ồn ào bất thường, mọi người ngừng việc của mình. Nhìn ra.

"Hình như là có ẩu đả, bọn nó chơi hội đồng một người. Nhìn cũng đông đấy." Rindou, một trong những thành phần hóng hớt nhất của hội nhanh chóng thông báo.

"Sao lại có đánh nhau ở đây?" Kakuchou nhíu mày, địa bàn của Thiên Trúc anh đã giao đàn em quản lí rất chặt chẽ mà? Các vụ xung đột nơi dân cư ảnh hưởng tới người khác thế này là không cho phép. Muốn đánh nhau, muốn giải quyết gì thì có sân đấu riêng.

"Hừm! Chúng ta đi ngăn họ lại nào Shion! Ở địa bàn Thiên Trúc mà như vậy thì ta mất hết uy tín."

Mihoko phóc lên chiến mã Shion, giựt giựt bím tóc dài.

"Phiền thật chứ... Bọn mày không thể yên thân được chút à?" Shion chán nản lèm bèm, cõng theo Mihoko ra chiến trường. Rindou và Mochizuki theo sát nút.

Rindou hóng hớt là chính, còn Mochizuki thì cực kì ghét mấy đám chơi bẩn như này.

"Hể~? Ngày tôi ra mắt mà dám phá đám vậy ư? Đúng là đáng ghét mà." Serein cười mỉm, nối đuôi Rindou bước đi.

Hanyaku lắc đầu, cũng chạy theo.

"Kiasaki, có biến kìa, đi xem không?" Hanma chọt chọt Kiasaki.

"Không, nhà bao việc!"

Kisaki đánh tay Hanma ra xa, đẩy kính tiếp tục làm việc.

"Hmm~ Thôi thì tao sẽ ở đây với mày vậy. Như thế mày sẽ đỡ cô đơn hơn."

Hanma cười cười, rút điện thoại ra chơi game, còn cố tình để âm thanh cho thật to.

Kisaki: ...

Mày ra chỗ khác giùm tao cái!

Kakuchou đeo tạp dề, ngó qua Hanma đang ngồi co ro bấm điện thoại ở xó bếp.

"Hết chỗ ngồi rồi hay sao mà mò xuống đây?"

"Kisaki đuổi tao..." Hanma nói với giọng oan ức tủi thân.

Ngồi với nó cho nó đỡ cô đơn lạnh lẽo mà nó đánh đuổi mình thế này đây.

"... Đã xuống đây rồi thì phụ tao lặt rau." Kakuchou đặt rổ rau xuống trước mặt Hanma, chẳng thèm quan tâm câu chuyện buồn của hắn.

Quen rồi, một câu thôi.

Cho chừa.

Hanma: ...

Hanma để điện thoại sang một bên, bắt đầu lặt rau.

"Ơ? Ông chú xài bùa kì dị?"

Ngồi trên chiến mã Shion, Mihoko có tầm nhìn cao hơn hẳn, bé con nhác thấy người đang bị đánh là ông chú kì dị cách đây mấy hôm.

Mái tóc vàng tơi tả, khắp người đầy vết bầm tím, cặp kính râm cũng bay đi đâu mất trơn.

Trông tội ghê...

Mihoko đập đập đầu Shion, "Shion, người đang bị hội đồng kia là bạn của Nara. Shion giúp chú ấy đi nhé?"

"Vậy sao? Nhưng xem ra không đến lượt tao ra tay đâu." Shion nhướn mày.

Rindou, Mochizuki và Serein đã tham chiến.

"Rindou lại chơi bẻ khớp người khác rồi." Nara lấy hai tay nhỏ che mắt.

Tay Rindou chạm đến ai là bẻ xương người đó không thương tiếc. Mihoko chỉ cần tưởng tượng cái tay mình bị vặt ngược là đã thấy đau rồi.

Mochizuki thì hùng hổ lao vào kẻ địch, như một chiếc xe tăng không thể cản phá. Hoặc là húc bay người ta, hoặc là vật người ta nằm sõng soài trên đất.

Chị Serein xem có vẻ nhẹ nhàng nhất, với mỗi kẻ chỉ cần một cú gọn gàng là đã hạ đo ván. Nỗi đau kết thúc nhanh chóng.

Một nhoáng sau hơn 40 chục kẻ lạ mặt đã bị ba thành viên của Thiên Trúc hạ gục hoàn toàn.

Shion mở điện thoại gọi cho người đến "dọn dẹp", xong xuôi bế theo Mihoko đến chiến trường.

Mihoko nhảy xuống khỏi người Shion, lon ton bước lại gần ông chú kì dị đã bất tỉnh nhân sự. Bé lấy tay chọt chọt vào má ông chú.

"Ông chú xài bùa! Bữa trước chú đã thảm rồi. Sau nay gặp lại còn thảm hơn thế? May mà có Nara và các anh chị cứu chú đấy nhé!"

Mihoko cười khúc khích. Nhặt lại cái kính râm lăn lốc cách đó không xa, cài vào cổ áo người đàn ông.

"Mochi, anh cõng chú ấy vào nhà đi. Nhân tiện xử lí mấy vết thương luôn." Mihoko quay đầu nói với Mochizuki.

"Được rồi."

Serein duỗi vai, bước lại gần Mihoko. "Chúng ta đã cứu người đàn ông này rồi. Em còn đưa hắn vào nhà chữa trị làm gì?"

Cùng lắm là đưa đến bệnh viện, việc gì phải phiền như thế?

Mihoko ôm má, đôi mắt phong lan trong trẻo nhìn Serein, cười tít.

"Giúp người thì phải giúp đến nơi đến chốn. Với lại... Chú ấy cũng là người quen, có duyên với em."

"Hửm~ Nara tốt bụng thật đấy~" Serein ôm lấy Mihoko, cọ cọ mặt mình vào cái má phúng phính của bé, Mihoko cười khanh khách.

Rindou đưa tay quệt vết máu bắn lên mặt, đôi mắt tím violet lạnh lùng nhìn người đàn ông đang được Mochizuki cõng trên vai.

Là hắn.

Kẻ đáng nghi đã tiếp cận Nara mấy ngày trước.

Kẻ đã gõ cửa nhà Izana khi Mihoko đang ở một mình và tấn công con bé, còn làm mấy trò kì dị.

Rindou vứt bao tay trắng đã dính máu xuống đất. Lấy điện thoại bấm một dãy tin nhắn, nhấn gửi, người nhận là Kurokawa Izana.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com