TruyenHHH.com

「Tokyo Revengers | Mikey x Readers」Đã Lâu Không Gặp

Chap 34: Cái chết (3)

M_Kyeongie

Trên con đường đêm đông đúc, được chiếu rọi bởi những ánh đèn hoa lệ rực rỡ của Tokyo. Mikey phóng xe như điên đến nhà nó, dù cho những cơn gió lạnh cứ tát vào mặt khiến anh đau rát, nhưng cứ nhớ đến cái giọng điệu run rẩy hệt như muốn sụp đổ của T/b làm anh chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

Đến nơi, anh vội tắt máy xe rồi chạy đến điên cuồng bấm vào chuông cửa nhà. Mikey rất sợ, nếu nó xảy ra chuyện gì thì anh chẳng biết phải làm sao cả.

Việc phải chịu sự tổn thương bởi những mất mát không đáng có, đối với những đứa trẻ như anh và nó thì quá sức tưởng tượng rồi.

Những cảnh tượng đau thương luôn khiến anh ấy cảm thấy rùng mình, vì sự thương cảm, bởi bản thân đã từng trải qua, không phải một mà là rất nhiều lần.

"T/b, mở cửa cho anh đi."

Giọng Mikey run lên, anh ấy bắt đầu mất kiên nhẫn và cứ liên tục nhấn chuông thêm vài lần nữa, hệt như con sói sắp phát điên ấy.

"Không được, chẳng có gì phải xoắn lên cả... Bình tĩnh, mình mà như vậy thì em ấy sẽ..."

Suốt cả khoảng thời gian đứng chờ cửa, anh ấy vẫn luôn tự nhủ phải bình tĩnh, vì sợ mình sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của T/b. Bây giờ có thể Aneko đã gục ngã, nếu mình còn hoảng loạn thì anh sợ cô bạn gái của mình sẽ chẳng còn chỗ dựa nào cả đâu.

"Em ấy đã tổn thương quá nhiều rồi, mình cần phải mạnh mẽ hơn, hơn nữa..."

Vô thức nắm chặt lá bùa hộ mệnh được đeo ở cổ, kể từ ngày Baji mất thì không lúc nào là anh ấy không mang theo bên mình món đồ này. Mỗi khi chạm vào nó luôn khiến anh thấy an tâm hơn.

Nhưng bây giờ, thì không.

"Mình nên gọi không nhỉ?"

Vừa lôi điện thoại ra, cùng lúc T/b mở cửa và nó lao đến sà vào lòng anh, dụi dụi hệt như một đứa trẻ. Cơ thể nó lúc này cứ run lên bần bật, nên anh không thể nào không trao lại cho đối phương sự ấm áp, nỗi lòng mong muốn được che chở từ mình.

"Anh ở đây rồi, ngoan nào."

"Mikey, em không thể làm gì cả... Thật vô dụng. Arata, Baji, Tengu, giờ là Ava-tan."

"...Không, em đã luôn cố gắng bảo vệ họ mà. Em rất mạnh mẽ, hơn cả anh."

Một kẻ chẳng có gì ngoài vỏ bọc, đối với anh, bản thân mình thật yếu đuối khi có một trái tim dễ vụn vỡ. Nhưng cô ấy lại khác, dường như chẳng tồn tại chút gì gọi là "điểm yếu".

Đến cả hiện tại, dù đang run rẩy, nhưng anh biết nó chẳng rơi giọt nước mắt nào. Vì đâu đó văng vẳng bên tai, lời nó từng nói với anh vài năm trước khi đứng trước mộ Tengu.

"Giờ đối với em, việc sống hay chết cũng như nhau thôi. Anh thấy có đúng không?" - Nó đã nói như vậy, với khuôn mặt lạnh cùng đôi mắt như chẳng còn thiết tha hồng trần.

Đời này thật lắm trắc trở, kể từ khi sinh ra, họ, những kẻ bất hảo đã chẳng thể bắt đầu cuộc sống bằng những bước đi vững vàng hệt người bình thường. Chỉ chập chững, lóng ngóng như gà con mà vượt qua những con đường đầy gai nhọn và sự chỉ trích của người đời.

"Ngoài ôm em ra, anh chẳng biết phải làm gì cho em cả."

Anh ấy đã siết chặt lấy nó, hơn một chút, như rằng anh sợ việc nó lại đột ngột tiêu biến, trước mặt anh, khỏi cuộc đời này. Một cách chẳng ai hay biết.

Mikey vô địch thì đã sao, đối với anh ấy, đó chỉ là cái bọc ngoài. Nhưng dù vậy anh vẫn luôn tự nhủ, cố gắng từng giây từng phút để trở nên mạnh mẽ hơn.

Bảo vệ mọi người, cả người mà mình yêu thương. Luôn luôn. Anh ấy luôn tự nói với bản thân như vậy.

"Vào nhà thôi, em đang run vì lạnh kìa."

"...Phải ha."

Nó ngẩng đầu lên, chẳng ngại che giấu đôi mắt buồn ấy và cười.

Bước vào trong, anh nhìn thấy chị gái nó đang để cái xác đã lạnh ngắt của Ava gối lên đùi, chị ta chỉ lẳng lặng nhìn và vuốt ve mái tóc bết bát ấy.

"Đừng nói gì cả, chị ấy xuống tinh thần lắm rồi."

T/b dắt anh vào trong bếp, rót cho Mikey một cốc nước đầy rồi đặt lên bàn. Bản thân nó thì lại cứ đứng ngồi không yên, cứ tựa vào gian bếp và gõ mũi chân lên sàn liên tục.

"Em tính thế nào?"

"...Không biết chân tướng, không trả thù được. Bây giờ mà điều tra thì không khác gì tự đưa mình vào cái bẫy. Nhưng em cũng không thể làm ngơ, sắp tới có thể là Aneko, hoặc là em không chừng."

T/b chống cằm, đôi mắt bén lẹm của nó cứ đảo liên hồi cho thấy sự bất an trong lòng cứ càng lúc càng tăng. Hẳn là lão Yamato kia đã hành động như thể là một lời cảnh báo đối với Aneko và ông chủ của chị ta.

Vì từ trước khi rời khỏi thành phố này, T/b đã từng rất chật vật khi phải vướng vào những phi vụ của xã hội đen. Lần này lại là Ngũ Long, giờ chẳng còn cách nào khác ngoài đi thương lượng rồi.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"

Mikey không an lòng nhìn nó, T/b suy nghĩ một lúc, rồi bước đến nắm tay anh. Hơi ấm lẫn sự dịu dàng từ nó, khi anh ấy cảm nhận được nhiều trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều phần.

"Hứa với em. Không được nói cho bất kì ai."

"...Anh hứa."

Và, nó đã kể tường tận mọi thứ về mọi chuyện lẫn băng Ngũ Long và những thông tin hiểu biết hạn hẹp của nó. Theo suy đoán của T/b thì khả năng nhiều là cái chết của Ava liên quan đến bọn yakuza ấy.

"Khoan, thuốc? T/b, em bị sao à?"

"...Em, kể quá nhiều rồi à?"

______

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com