TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Khr Bat Luong Va Nu Bac Si Mafia

Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Emma ngỡ ngàng đứng trước cửa nhà bếp, cố dụi mắt để chắc chắn rằng bản thân không phải là vẫn còn mơ ngủ khi nhìn thấy người anh trai không bao giờ về nhà không quá hai bữa trong một tuần nay lại tất bật trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Nếu là bình thường thì giờ này có lẽ anh ấy đã đi ra ngoài từ lâu lắm rồi, chẳng bao giờ rảnh rỗi đến mức thong thả như bây giờ đâu...

"Chắn đường quá nhóc, đứng đây làm gì?"

Emma còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau lưng đã bị ai đó đẩy vào phòng. Em ngẩng đầu, vừa vặn đã nhìn thấy khuôn mặt buồn bực thiếu ngủ của chị gái đáng sợ, so với hôm qua cũng chẳng khác biệt lắm, dường như biểu tình cau có lúc sáng sớm này đã trở thành một thói quen của chị ấy rồi. Có lẽ là vì sự việc hôm qua, nỗi sợ hãi của Emma dành cho Veronica ít nhiều cũng đã vơi bớt, nhớ lại chỉ khiến em thấy xấu hổ, còn có chút bối rối không thể nói thành lời nữa.

"Chào buổi sáng... Chị ngủ ngon không ạ?"

Veronica không để ý đến thái độ của cô nhóc, nghe hỏi cũng chỉ ậm ừ cho có, nặng nề lê thân ngồi vào bàn, chống cằm gục đầu chờ đợi đồ ăn đến. Ngược lại với thái độ hờ hững của nữ bác sĩ, Shinichiro vừa nhìn thấy em gái liền vui vẻ toe toét cười, biểu tình tràn đầy sức sống có phần cường điệu cất cao giọng:

"Chào buổi sáng Emma. Anh nấu cũng sắp xong rồi. Em mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn."

Emma biểu tình ngơ ngác vẫn chưa thích ứng được, chậm rì rì gật đầu đi vào nhà vệ sinh, ánh mắt trước khi rời đi vô tình thu vào nụ cười nhạt nhòa đầy bí ẩn của nữ bác sĩ kì lạ. Cô bé chốc như nhớ ra cái gì, dưới đáy mắt như có sao băng lướt qua, lóe sáng rồi cũng rất nhanh biến mất, chỉ còn sót lại một mảnh hồng nhàn nhạt trên gò má, tất cả ngay sau đó đều bị giấu nhẹm đi bởi cái cúi đầu xấu hổ.

Thấy em gái đột nhiên lại chạy vội vào nhà vệ sinh, Shinichiro tràn đầy nghi hoặc quay lại nhìn thiếu nữ ngồi cạnh, người vẫn còn gục lên gục xuống trên bàn ăn. Là anh đã tưởng tượng hay vừa nãy cả hai người này đã trao đổi ánh mắt với nhau vậy? Ý nghĩ đó chốc lát khiến Shinichiro sợ đến rùng mình, cuộc trò chuyện tối qua ùa về trong tâm trí khiến anh không thể nào ngồi yên được.

"E-Emma, hôm nay em thức dậy sớm quá nhỉ? Đêm qua em ngủ có ngon không?"

Emma từ trong nhà vệ sinh bước ra, biểu tình trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, từ tốn đáp: "Cũng bình thường ạ."

"Vậy à..."

Shinichiro ngập ngừng, có chút bối rối vì phản ứng yếu ớt của em gái. Nghĩ đến chuyện tối qua, anh lại không khỏi cảm thấy chột dạ, do dự một hồi lâu mới cất giọng:

"Emma, chuyện hôm qua... Anh thực sự xin lỗi vì đã không về nhà. Là do điện thoạ-"

"Không sao ạ. Em không bận tâm, anh cũng chẳng cần để ý làm gì đâu."

Emma cắt ngang lời anh trai bằng một nụ cười vu vơ, em không ngồi vào bàn ăn mà lại đi đến căn bếp, như mọi lần múc đồ ăn ra rồi đặt lên mâm cơm, thanh âm nhạt nhoà tựa nắng sớm, không quấy khóc cũng chẳng oán trách, vô cùng hiểu chuyện tiếp lời:

"Em đi mang cơm cho ông. Hai anh chị cứ ăn trước đi ạ."

Shinichiro còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Emma đã mang mâm cơm rời khỏi phòng ăn, để lại một không khí u ám trầm mặc không nói nên lời. Shinichiro ngồi thẫn người, ánh mắt tan rã nhìn phần ăn còn chưa đụng đũa đặt trên bàn, trong lòng trối bời tâm tư không nói nên lời.

"Em ấy chắc chắn vẫn còn đang giận..."

Veronica ngồi cạnh mặc dù không quan tâm đến chuyện anh em nhà bên, nhưng tâm trạng lúc sáng sớm thì lại hoàn toàn hỏng bét bởi vì món trứng chiên dở tệ vẫn còn lẫn vỏ trứng của tên anh trai lâu ngày không vào bếp kia. Nữ bác sĩ lẳng lặng nhìn mảnh vỏ trứng to gần bằng móng tay ngón út mới lấy từ trong miệng mình ra, biểu tình chỉ có trầm mặc... Chưa biết tốt hay xấu, nhưng sao có thể chiên ra cái trứng full topping còn vỏ như thế này chứ?

Sano Shinichiro mười điểm, nhưng anh ta dám đem trứng chiên lẫn vỏ cho Veronica ăn...

Anh ta bị trù dập đến chết =))

"Đừng lo lắng anh trai. So với những tên tôi đã gặp, anh vẫn còn tốt chán. Cỡ này thì cùng lắm con bé chỉ cuốn gói bỏ nhà ra đi thôi, chứ ở chung với một tên vô tâm nửa vời như anh con bé thà không có anh trai còn hơn, ha hả~"

Shinichiro: "..."

---"Cái gì mà câu sau đá câu trước ghê thế bác sĩ? Rốt cuộc là cô đang muốn an ủi hay chà đạp tôi vậy?"

Trông thấy bộ mặt thiếu sức sống rất đáng chiêm ngưỡng của Shinichiro, tâm trạng Veronica cũng có thể nói là tốt hơn một chút. Cô ta câu môi cười, theo thói quen rút ra một điếu thuốc lá kê lên miệng, vừa đốt lửa vừa nói:

"Suy nghĩ làm gì cho mệt, sao anh không tính toán dẫn con bé đó đi đâu chơi đi?"

"Đi đâu chơi...?"

Veronica thở ra một làn khói trắng, gật gù: "Chẳng phải mấy đứa nhóc chưa thay răng sữa như này luôn thích mấy nơi náo nhiệt đó sao? Nói không chừng đi xong, con bé lại quên sạch mấy chuyện đã xảy ra luôn đấy~"

Shinichiro ngẩng đầu, biểu tình âm u khịt mũi, tự nhiên cũng thấy lời nói kia cũng có lý.

"Nhưng mà, đi đâu mới được chứ?"

Veronica cười: "Đi tham quan Địa ngục, anh thấy sao? Cần tôi tư vấn à?"

---Dịch ra là: Đến cả chuyện đó cũng cần tôi gợi ý hả đồ vô dụng? Hay anh muốn tôi chẻ đầu anh ra làm đôi rồi đổ thuốc kích thích thông minh vào não anh mới được hả?

Shinichiro: "..."

"Thôi, để tôi tự suy nghĩ ạ..."

"Tốt thôi~"

. . .

Nói chung thì Shinichiro cũng không phải hết thuốc chữa, dẫn em gái đến công viên giải trí là lựa chọn không tồi. Nhìn những gương mặt hạnh phúc cùng với hàng loạt các âm thanh đau đầu ấy đi, chúng có thể khiến cho bất kì ranh con phiền phức nào trở nên phấn khích một cách ngốc nghếch thôi. Emma cũng không phải ngoại lệ. Dù có buồn sâu sắc đến đâu thì khi nhìn thấy viễn cảnh náo nhiệt diễn ra trước mắt, em cũng không nhịn được mà phô ra biểu tình vui vẻ hào hứng không yên đúng nghĩa của một đứa con nít.

"Emma, hôm nay anh sẽ dành cả một ngày với em. Cứ chơi thỏa thích nhé!"

Đôi mắt lấp lánh tràn ngập ánh sao của Emma chợt dấy lên một sự ngập ngừng khó nói khi con bé nhìn thấy nụ cười của anh trai. Rồi, tựa như đã tìm ra lối thoát cho sự do dự khó xử của mình, Emma cúi đầu chạy một mạch đến bên cạnh nữ bác sĩ dường như vẫn còn đang tận hưởng âm thanh thống thiết phát ra từ căn nhà ma gần đó, không biết sợ mà nắm lấy tay cô.

"Em muốn đi chung với chị bác sĩ."

Câu nói này như con dao chí mạng găm vào trái tim mỏng manh của Shinichiro. Anh tái xanh mặt mày nhìn biểu tình đắc thắng không thể hiểu nổi của Veronica, nội tâm sớm đã hỏng bét, nay lại bị ánh nhìn coi thường cùng khích bác của người kia làm cho tan nát thành từng mảnh.

"Có vẻ như đi chơi cùng với người đã chăm sóc mình vẫn vui hơn là người anh trai bận rộn tối ngày không về nhà nhỉ? Lựa chọn không tồi đâu nhóc con~"

"Hự-!!"

---Tình trạng Shinichiro: đã tử vong!

Veronica từ trước đến giờ vẫn luôn ghét những khu trò chơi giải trí như thế này, cái nơi ồn ào luôn tràn ngập tiếng cười cười nói nói này không khi nào là không khiến cô đau đầu mệt mỏi cả. Veronica vốn dĩ đồng ý đến đây cũng chỉ là vì muốn chiêm ngưỡng bộ dạng vụng về thảm hại của tên anh trai nào đó trong việc lấy lòng em gái mà thôi, chứ ai mà thèm ham hố ba loại hình giải trí nhảm nhí này chứ...

"Ha ha ha! Vui quá đi! Nó đang nhanh hơn này!"

Veronica ngồi trên ngựa gỗ trên chiếc vòng đu quay, bên cạnh là con bé ngốc đang toe toét miệng cười như đã ném phăng hết mọi âu lo sau đầu từ khi nào, phía sau lưng cả hai còn có tên anh trai ngốc dường như cũng rất thích thú khi được ngồi trên ngựa gỗ.

Sao mà trông trẻ con thế này?

Phiền phức quá đi, ai mà thích cái loại đồ chơi ngu xuẩn này chứ?

Nữ bác sĩ nắm lấy thanh sắt trước mặt mình, biểu tình không mặn không nhạt đã quyết định đây sẽ là lần cuối mình chơi cùng hai anh em nhà này...

"A!! Emma!! Quay chậm thôi em! Anh chóng mặt quá a a a!!!"

"Ha ha ha!! Anh Shin yếu xìu!! Nhìn chị bác sĩ đi kìa!!"

"Xin hãy buông tôi ra bác sĩ!! Làm ơn đấy!!"

Veronica lặng người để mặc cho con bé ngồi cạnh đang ra sức xoay cái vô lăng xe, dù điều đó có đồng nghĩa với việc tốc độ xoay của cái tách trà mà cả ba đang ngồi chung sẽ càng lúc càng tăng nhanh. Tên anh trai giờ cứ như lá lắc lư trên cành, ra sức bám lấy ghế ngồi để không bị thổi bay đi, còn cô thì túm lấy cổ áo anh ta, nếu có bay thì cả hai cũng chịu, có gì đáng sợ chứ? Thứ đáng sợ ở đây là cái sức dai kinh khủng của con bé Emma kia kìa. Thề, đây sẽ là lần cuối cô chơi với đứa nhóc này...

"Rầm!!"

"Kya! Anh Shin xấu tính! Sau anh dám lái xe tung em chứ! Em sẽ trả thù cho coi!"

"Ha ha! Đến đây! Em đừng quên anh là tay đua số m-Á!!"

"Rầm!!"

"Bác sĩ!! Sao cô đâm xe tôi vào lan can!? Làm ơn lùi xe lại đi m-"

"Rầm!!"

"Két!!"

"Rầm!!"

"Có thiệt là xe cô là xe đồ chơi không vậy bác sĩ!!? Rốt cuộc là cô lấy con xe tăng đó ở đâu thế hả!!?"

Veronica chợt nghĩ, trò xe đụng này cũng không đến nỗi tệ...

Kết thúc một buổi đi chơi đầy tính thú vị, cả ba ngồi tạm xuống một băng ghế sau khi mua cho mình vài ly kem mát lạnh giải nhiệt. Emma hoàn toàn bỏ quên bộ dạng ủ rũ khiêm nhường trước khi bước vào khu trò chơi, con bé bây giờ vui vẻ đến mức không thể nào ngừng cười được, cứ đung đưa chân rồi ngâm nga giai điệu nào đó không ngừng.

Shinichiro ngược lại bị hành đến mức thở còn không ra hơi, mồ hôi ướt đẫm cả áo phông trắng, trông cứ như là mới đánh nhau với ai về không đấy. Nhưng cũng là nhờ thế mà anh mới có thể nhìn thấy lại nụ cười tươi tắn của em gái mình, Shinichiro cảm thấy chút mệt mỏi này chốc rồi cũng tan biến hết thôi.

"Vị gì đấy?"

"Là vị dâu ạ, rất ngon luôn!" Emma gật đầu, múc một muỗng kem lạnh đưa đến, "Chị muốn ăn thử không?"

Veronica chống cằm, nhàm chán thở ra một tiếng, "Không cần. Chị đây không muốn ăn đồ thừa của người khác."

---"..." Vậy mà cứ thích quăng đồ ăn thừa cho người ta đấy, tánh ngộ.

Shinichiro e dè liếc mắt nhìn người con gái đang miễn cưỡng ăn một muỗng kem từ Emma, trong lòng vẫn còn nghi ngại nhiều điều không thể nói, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của em gái và người kia, anh cũng chẳng thể trông mong gì hơn.

Tsunayoshi đã từng nói với anh, Veronica là một thiếu nữ tính độc khó có thể nắm bắt tâm tư, ngoại trừ chính bản thân ra thì chẳng ai có thể nhìn thấu được dụng ý trong từ động tác nhỏ nhất của cô ấy, bởi đơn giản tất cả đều chỉ là tùy hứng nhất thời mà thôi. Vì thế, Shinichiro cũng chỉ có thể cầu mong lời đe dọa tối qua cũng sẽ là xuất phát từ sự buồn chán muốn kiếm gì đó chơi đùa của nữ bác sĩ tính độc này, anh không tin cô ta thật sự sẽ muốn giữ Emma bên cạnh mình chỉ cho vui đến vậy đâu...

"Anh Shin, tiếp theo chúng ta chơi đu quay được không ạ? Em muốn lên đó!" Emma kéo tay áo anh, hào hứng nói.

Shinichiro gật đầu, yêu chiều đáp: "Được rồi, thời gian không còn nhiều, chơi đu quay xong rồi hẳn về nhé?"

"Vâng ạ!" Emma gật đầu, sau đó lại quay sang nắm lấy tay nữ bác sĩ đang ngáp ngắn ngáp dài gần đó, toe toét miệng cười: "Chị cũng đi chung nhé?"

Veronica ngả người trên ghế, trầm tư nhìn vào bàn tay nhỏ đang giữ lấy mình, còn muốn nói gì đó. Nhưng rồi cứ như một công tắc đột ngột bật lên, thái độ của nữ bác sĩ bất ngờ thay đổi 180 độ, đôi mắt màu tím nhạt lạnh dần đi, in đậm sự tàn bạo khát máu, cô cứ thế hất bỏ đi những ngón tay đang níu lấy mình.

Trước cái nhìn hoang mang của đứa trẻ, Veronica xoay đầu, lạnh giọng:

"Không đi, mệt rồi."

Shinichiro rất nhanh bắt kịp được tâm trạng đột ngột chuyển xấu của Veronica, không có thời gian nghĩ nhiều đến lý do đằng sau biểu hiện dọa người ấy, anh lập tức kéo em gái đi trước khi con bé cũng bị lôi vào dòng xoáy bạo lực của nữ bác sĩ.

"Emma, chị bác sĩ mệt rồi, để chị ấy ngồi đây nghỉ ngơi nhé? Hai chúng ta cùng chơi."

"Nhưng mà..."

Emma luyến tiếc nhìn Veronica, trong lòng thực sự muốn cả ba người có thể ngồi trên đu quay ngắm cảnh cùng nhau. Nhưng nhìn thấy sắc mặt không tốt của người đối diện, em dù có muốn thế nào cũng không thể bắt ép được, đành thất vọng gật đầu nắm tay anh trai rời đi.

"Vậy chị Bery nghỉ ngơi đi nhé, em chơi xong sẽ quay lại liền."

Veronica ngửa cổ thở ra một hơi không đáp, năm giây sau mới ngờ ngợ cái gì không đúng, ngẩng đầu nhíu mày nhìn theo bóng dáng của hai anh em lẫn trong đám người.

Chờ một chút, con bé đó vừa gọi cô là cái gì cơ?

Bery là ai? Ai là Bery?

Nó như vậy mà cư nhiên dám gọi sai tên cô à?

Veronica đau đầu gãi trán, nếu là người khác chắc đã bị cô uốn lưỡi dạy dỗ lại một trận rồi. Nhưng hôm nay cô không có nhã hứng bắt bẻ với con nít, chấp nhất làm gì mấy chuyện mệt hơi này. Dẫu gì người Nhật vẫn thường hay phát âm sai như thế mà, cô cũng chẳng thể mong đợi gì từ một đứa nhóc chưa thay răng sữa có thể đọc đúng một cái tên Italy được. Chỉ là không ngờ nó dám gọi thẳng biệt danh của cô một cách táo bạo và bẹo hình bẹo dạng vậy thôi.

Nhớ lại cái hồi mới gặp thằng nhóc Đệ Thập ở Vongola đó, cô cũng phải dạy dỗ cậu ta mấy trận về cái tật phát âm sai tên ấy. Đường đường là Boss của một gia tộc lớn, đến cả việc phân biệt 'B' và 'V' mà cũng không làm được thì chỉ có vứt.

Đối với con bé người thường kia, Veronica không yêu cầu nó đọc đúng tên mình, nhưng cũng chẳng mong tên mình sẽ bị bẹo dạng trong miệng người khác. Lần tiếp theo gặp lại nhất định phải hăm dọa nó không được gọi tên mình khi chưa có sự cho phép mới được.

Hừ, Bery là cái quỷ gì chứ?

Veronica từ khi nào đã rời khỏi khu giải trí, sau đó quẹo vào một con hẻm nhỏ khuất sáng, đi thẳng sâu vào bên trong cho đến khi cùng đường mới dừng lại. Đối diện với bức tường bốc mùi mốc meo, nữ bác sĩ cho tay vào túi áo khoác, trầm tĩnh lắng nghe tiếng gót giày đắt tiền vang vọng khắp bốn phía trong con hẻm, thong dong bật ra một tràng cười...

"Cạch."

Âm thanh lên nồng súng nặng nề vang hẳn bên tai, phía sau đầu đã cảm nhận được cái lạnh của kim loại nguy hiểm, thế nhưng giọng cười nhạt nhòa ấy vẫn chưa dứt. Veronica nghiêng mặt nhìn lại, khuôn mặt xinh đẹp phủ lên một tầng âm u chết chóc, đôi mắt in hằn sự trào phúng tàn nhẫn vây bắt gương mặt thù hằn của gã mafia.

"À, chúng ta liệu đã gặp nhau chưa nhỉ?~"

"Đi chết đi Panacea!"

"Đoàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com