Tokyo Revengers Izana Kurokawa X Reader Redamancy
Warning: OOC
13/09/2021
***
Có bao giờ bạn cảm thấy việc giỏi một điều gì đó lại là một áp lực lớn đối với bản thân không? Tôi chính là một người như vậy đấy...
Hanami giỏi quá!
Đúng là Hanami có khác, mấy cái này đối với cậu ấy chẳng có gì là khó cả.
Trường tiểu học số 7.
Ánh nắng ban mai hắt lên khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ của tôi. Đôi mắt màu đại dương khẽ nheo lại, mái tóc óng vàng vẫn còn đang bù xù nhưng khuôn mặt xinh đẹp đã làm lu mờ đi khuyết điểm đó. Tôi nhìn lên phía trước đã là cổng trường tiểu học số 7. Lại là một ngày đi học nhàm chán, xung quanh là những tiếng ồn ào náo nhiệt của đám học sinh mới đến. Chúng chuyển hướng ánh mắt về phía tôi, nhìn tôi như thể một sinh vật lạ hiếm có. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì đã quá quen rồi. Chúng thì thầm với âm lượng mà chúng cho rằng là rất nhỏ, nhưng nó vẫn dễ dàng lọt vào tai tôi.
" Uầy, nhìn kìa thiên tài của trường mình đó! "
" Hả? Ai thế, trông xinh đấy nhưng tao chưa nghe bao giờ. "
Cô bạn đó đập vào đầu thằng nhóc vừa lên tiếng, nói:
" Mày thì biết cái gì, mày chỉ biết đến mấy cái đánh nhau thì giỏi. "
" Ừ, đúng rồi đối với tao ở cái trường này đỉnh nhất chẳng phải là Mikey sao? "
" Ngốc! Tao đâu có nói đến vấn đề đó, con nhỏ đó học giỏi lắm, nghe bảo mới cấp 1 mà cân được cả toán khó cấp 2. Lúc nào cũng đứng đầu trường mình, chẳng ai vượt qua nổi nó. Nghe bảo lần này nó thi đạt điểm tối đa đấy. "
Cuộc trò chuyện của đám nhóc cùng tuổi cứ thế lọt vào tai tôi. Dù không muốn nghe, nhưng càng lúc bọn chúng càng hăng say, nói cũng càng lớn. Chủ đề lại chính là bản thân, tôi không thể nào mà không để ý đến. Đám nhóc bâu thành một nhóm, bàn luận càng lúc càng nhiệt tình. Bỗng một cô bạn mới đến liền chen vào, mặt đầy vẻ hạnh hoẹ liếc nhìn tôi từ xa. Tôi tránh ánh mắt của cô bạn đấy, nhưng giọng nói của cô ta vẫn văng vẳng bên tai tôi. Cô ta nói:
" Có gì ghê gớm, tao nghe bảo lớp nó có thêm một đứa rất giỏi đấy. Sớm muộn gì nó cũng bị đá ra khỏi hạng nhất thôi. "
Tôi nghe thế, lòng có chút khó chịu. Tôi chỉ muốn đi học, muốn có bạn bè một cách bình thường như bao người khác. Nhưng sự nổi bật luôn làm cho tôi trở thành trung tâm của mọi cuộc so sánh.
Hanami rất giỏi, Hanami không thể sai được.
Sự kì vọng ấy là động lực hay áp lực không thể thất bại?
" T-Tớ có thể làm bạn với cậu không? "
Cô bạn ấy nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ mong chờ. Tôi vui vẻ bắt tay cô ấy, có bạn bè ai lại không vui chứ. Tôi có bạn rồi, đó là cô bạn đầu tiên tôi quen, tôi nhìn cô ấy, ánh mắt cũng đầy mong chờ cho một tình bạn chớm nở. Đáp lại cô ấy:
" Có thể chứ, rất vui được gặp cậu! "
Và cứ thế, chúng tôi trở nên vô cùng thân thiết. Tôi cũng được giới thiệu, càng được nhiều người muốn làm bạn với tôi. Những ánh mặt đầy sự kì vọng và mong chờ ấy nhìn tôi.
Hanami, thật vui khi có thể làm bạn với cậu!
Nhưng tôi nhận ra, đời quả thực chẳng như cơn mơ.
Hanami mà cũng có lúc làm sai sao?
Bài này dễ mà? Sao lại?
Hanami là thiên tài mà.
" Không sao, cậu làm vậy là tốt rồi. "
" Ừm, cảm ơn cậu nhé. "
Cô bạn duy nhất nói với tôi câu đó - người bạn đầu tiên của tôi. Tôi đã nghĩ, dù có khó khăn đến đâu đi nữa thì chắc chắn cô ấy vẫn sẽ ở bên tôi. Nhưng không, cô ấy đang vui vẻ cười đùa bên cậu bạn đã đánh bại tôi trong môn toán ấy. Tôi đã cảm thấy mình thật ích kỉ, khi khó chịu với cô ấy. Nhưng ánh mắt ấy, cả nụ cười ấy, trước đấy vốn là dành cho tôi.
Tất cả mọi thứ ngay từ đầu đã là dối trá...
------
Hanami bước đi trên con đường quen thuộc về khu nhà mình. Đôi mắt màu đại dương khẽ liếc nhìn nơi cổng trường phía xa. Phải rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, cô ở lại ngôi trường đó. Từng bước đi nhẹ nhàng như bay, cô thở phào nhẹ nhõm. Hanami quyết định rồi. Cô sẽ làm lại từ đầu, kết thúc bức tranh tình bạn đầy giả dối tại đây.
Từ sau lần tụt hạng ấy, thái độ của cô càng ngày càng bất cần hơn, nhưng cũng chính vì đó cô đi thi với tâm trạng thoải mái nhất. Dễ dàng đạt được vị trí đứng đầu như mọi lần. Những người bạn đã rời xa cô ấy, bây giờ chẳng biết đang nghĩ gì nhỉ? Nhưng Hanami chẳng quan tâm nữa. Kết thúc buổi tốt nghiệp của mình. Cô bước ra khỏi cổng trường một mạch không ngoảnh lại.
Mái tóc vàng tung bay trong gió. Hanami chợt nhìn qua những đứa trẻ bên kia đường. Chúng vui vẻ quàng vai nhau mà bước đi. Cô còn nghe loáng thoáng chúng nói:
" Mikey, mày làm sao hay vậy? Tiếng anh có nhiêu đây điểm mà cũng lên lớp được. "
" Cho tao xin vía coi. "
" Đánh đại chứ có biết mẹ gì đâu trời. "
Hanami nghe thế, bỗng bật cười. Sau đó lại cảm thấy ngượng, may mà cậu bé kia ở khá xa nên không nghe thấy cô. Nếu không thì cô chỉ có đội quần. Một tình bạn đẹp đẽ - đó là những gì Hanami nghĩ khi thấy chúng. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, đã thay đổi suy nghĩ của cô nhiều đến mức nào.
Hanami lấy hết can đảm tiến tới chỗ cô bạn có mái tóc màu bạc cùng đôi mắt ngọc hồng lựu ấy. Một vẻ đẹp hoàn mĩ, chỉ mỗi khí chất thôi cũng đủ để Hanami biết rằng cô ấy hẳn là một người không tầm thường. Cô cười nhìn cô bạn trước mắt mình, đôi mắt như chứa cả bầu trời nhìn thẳng vào cô, Hanami nói:
" Chúng ta làm bạn được không? "
Cô bạn ấy quay lại nhìn, Hanami đã nghĩ chắc cô ấy sẽ là một kiểu người lạnh lùng. Nhưng không, đáp lại lời mời gọi từ Hanami, cô ấy chỉ mỉm cười thật tươi, nắm lấy bàn tay cô rồi nói:
" Tớ là Yue Sonogami, rất vui được làm quen với cậu! "
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Người bạn thân mà tôi trân trọng cả đời...
------------
Học onl mệt quá. Tôi k ổn phải Wakasa hôn mới ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com