Tokyo Revengers Hoan Khi Nao Tan Cuu Vot The Gioi
"Chết tiệt! Mình không thấy, khụ..."Chidori cúi thấp người, trong làn khói dày đặc cùng những đám lửa đang bủa vây lấy mình, nó mờ mịt nhìn thấy bóng dáng yếu ớt đang co rúm trên sàn nhà. Là Akane!Còn chưa đến một giây để Chidori nhận ra người nằm bất tỉnh ở kia là ai, nó chạy như bay đến, khuôn mặt lấm lem vì sợ hãi mà càng trở nên tái nhợt. Tình trạng của Akane tệ hơn cả những gì nó nghĩ, nhưng nếu so với trong nguyên tác thì vẫn còn cơ hội. Chidori phủ áo lên đầu Akane, dáng người mảnh khảnh thấp bé cố gồng lên cõng cô ấy ra ngoài. Chidori làm được, bởi vì nó đã nghĩ về khoảng khắc này cả ngàn lần trước đây rồi. Dù cho mọi tính toán trước đây đều không có hiệu quả, nhưng chúng không hề vô dụng."Chị ơi, cố lên một chút, sắp ra ngoài r—""Rắc!"Chidori trừng mắt, tiếng gỗ mục gãy vụn vang lên trên đỉnh đầu, trần nhà đang muốn sụp xuống.Nó không thể tránh được!"Rầm!". . ."Ha..."Shinichiro đang mày mò đống động cơ xe mô tô, nghe thấy tiếng thở dài không biết đã là lần thứ mấy của người đàn ông ngồi cạnh cũng không khỏi lo lắng ngó sang, cất giọng hỏi han:"Ryu-san, có chuyện gì vậy? Nãy giờ anh thở dài cũng chục lần rồi đấy."Ryutaro chống cằm, gương mặt lấm lem dầu nhớt phảng phất vẻ suy tư sầu muộn của một người trưởng thành, ánh mắt xa xăm nhìn vào hư không, quá nhiều điều muốn nói khiến gã không thể cất thành lời, chỉ có thể bực bội gằng giọng:"Chợt nhớ đến con mực nướng ngày hôm qua tôi ăn chỉ có 7 cái tua ngắn! Chết tiệt, lão già làm ăn dối gian, bán có con mực cũng thiếu mất một tua!""...""Chuyện đó khiến anh lo lắng như vậy sao?""Tất nhiên là không rồi." Ryutaro nhíu mày, trong đầu đột nhiên lại nhớ đến con bé nhà nhà mình."Chỉ là lần nào nhà tôi ăn phải mực nướng thiếu tua đều bị chuyện rủi đuổi tới thôi.""..." Shinichiro: Thì ra còn có cách nhận diện xui xẻo như thế này...Phải chăng đó chính là tín hiệu người sao Hỏa gửi xuống cho nhà Kurosaki biết chăng? Thế giới thật đúng là lắm nhiệm màu. Shinichiro co rút khóe miệng, không biết làm gì ngoài việc gượng gạo gật gù như đã hiểu. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Ryutaro nhướn mày nhìn vào dãy số lạ xuất hiện trên màn hình, đột nhiên lại thấy sợ hãi. Cảm giác ám ảnh quen thuộc này khiến gã chần chừ một lúc, sau đó mới chịu áp lên tai, nghe máy."Alo?""Phải, là tôi.""Hả? Mấy người đang nói cái quái gì—"[Con gái anh bị vướng vào một vụ hỏa hoạn, thương tích khá nghiêm trọng, xin hãy đến bệnh viện—]"Rầm!". . .Ryutaro không nhớ rõ mình đến cái bệnh viện xa xôi này bằng cách nào, có thể là gã đã chạy một đoạn đường rất dài, đến cả dép lê dưới chân cũng mang nhầm mất rồi. Có lẽ trong suốt khoảng thời gian đó, gã cựu bất lương ấy đã chẳng thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Lúc nào cũng là bệnh viện, nó khiến Ryutaro nhớ đến cuộc điện thoại thông báo cái chết của người vợ yếu ớt từ bệnh viện trong khi gã đang lao đầu kiếm tiền như điên ở bên ngoài. Phòng bệnh đầy người, âm thanh máy móc chói tai hòa vào tiếng khóc nức nở của đứa con gái ba tuổi cứ như là một đòn búa nặng nề giáng xuống đại não gã. Ryutaro có chết cũng không muốn điều ấy lặp lại thêm một lần nào nữa."Ryu-san, xin hãy bình tĩnh lại đi! Chidori chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu!"Shinichiro thở hồng hộc, hoàn toàn không thể bắt kịp với người kia, đúng là Huyết Long có khác, cả về tốc độ và sức bền thật đáng nể!Nhưng mà sao thang máy không đi mà lại chạy thang bộ vậy Huyết Long!!?Bỏ mặc Shinichiro đang vẫn còn đang chật vật với những bậc thang không điểm kết, Ryutaro phóng như bay đến tầng mười của bệnh viện, vừa chạy vừa nhìn vào mảnh giấy nhàu nhĩ trong tay, mắt dáo dác tìm phòng bệnh con gái mình.Ryutaro mở toang cửa ra, khẩn trương kêu lên một tiếng: "Chidori—!!"Không thấy đâu cả.Mấy bệnh nhi nhìn thấy dáng vẻ hớt hải của Ryutaro cũng rất nhanh biết được gã là người thân đến tìm bạn cùng phòng, ngây ngô chỉ tay về phía giường bệnh trống không ở cạnh cửa sổ, mắt man mác buồn không thể tả."Bạn ấy mới mấy phút trước... đã ra đi rồi ạ."Mọi thứ, dường như chết lặng.Ryutaro chợt có cảm giác hai tai mình bắt đầu ù đi, lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh, cơ thể cứ như bị còng lấy hàng trăm tấn sắt, dù là một cái động tay cũng không thể làm nổi. Cảm giác này giống hệt như khi đó vậy. Chỉ có bất lực và tuyệt vọng. Shinchiro chạy đến, vừa vặn nghe được câu nói kia, sửng sốt nói không nên lời: "Không, không thể nào, làm sao mà—""Rầm!!""Chết tiệt!! Chết tiệt!! Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ!!?"Ryutaro đập tay vào tường, vô cùng thống khổ gào lên từng tiếng, âm thanh vỡ vụn tràn ra khỏi cuống họng khô khốc chưa từng bi thương đến thế."GAHHHH!!!"Thấy người mình kính trọng suy sụp gục trên sàn nhà, Shinichiro cũng không thể nén nổi bi thương, cắn chặt răng, đau buồn quay mặt đi, bờ vai không ngừng run rẩy: "Chidori, sao em lại ra đi sớm như vậy chứ?""Bộ đi vệ sinh cũng phải lựa giờ mà đi hả? Chidori làm không được đâu, nín tiểu nhiều quá là hư thận á."Người con trai khẽ lau nước mắt, rầu rĩ nói: "Nhưng em vẫn phải đợi gặp Ryu-san chứ, tại sao lại gấp gáp đi nh—"Shinichiro ngờ ngợ quay đầu lại, tròng mắt đen tuyền thu vào khuôn mặt non nớt đầy quen thuộc của bé con đầu xám, anh không tin được lùi sát vào tường, nhe răng trợn mắt hô lên:"CHI, CHI, CHIDORI!!!?"Chidori nhíu mày, ngoáy lỗ tai, "Đừng có gào lên như là gặp ma như vậy chứ anh Shin. Ồn quá đấy.""Chidori, có thật là em không? Là em phải không?" Shinichiro xúc động bước đến, nhìn đứa nhỏ kia từ trên xuống dưới, như muốn chắc chắn rằng mình không phải là vì quá đau buồn mà bị quáng gà.Chidori chớp chớp mắt không hiểu, chốc lại ngẩn ra như nhớ ra chuyện gì, ánh mắt ngay lập tức sắc lẻm."Đúng vậy!! Ta chính là trùm của vương quốc mì ly và yaourt đá dầm topping trân châu trắng thượng hạng!! Hãy quỳ phục trước ta đi tên dân đen tội nghiệp kia!!"Shinichiro gật gù trong nước mắt: A, đúng là em nó rồi, cái sự thiểu năng này không thể lẫn đi đâu được...Trong lúc Shinichiro còn đang ôm ôm xoa xoa Chidori, Ryutaro vừa trải qua hai cú sốc liên tiếp vẫn không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng trợn mắt nhìn con gái mình vẫn đang cười nói vui vẻ như không có việc gì. Tuy tay và chân đều bị bó bột nhưng vẫn đỡ hơn là... Ryutaro sải chân bước tới, đôi mắt đỏ ngâu nhìn xuống Chidori, thoáng chốc đã ôm ghì lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng."Chidori, may quá con không sao.""Úi, úi, úi?" Chidori bị bố ôm, bất ngờ đến trợn mắt to tròn, ngẩn người không biết làm gì."Bố? Có chuyện gì thế? Lại rụng tóc nên buồn à?""Hay là bố đau bụng? Nhà vệ sinh đi thẳng quẹo trái, nhịn là đau thận lắm á.""...Bộ bố bị anh Shin đá hở?"Shinichiro: Đang cảm động, đừng có lôi anh mày vào, cảm ơn...Thấy Ryutaro vẫn không chịu đáp lại, Chidori thở dài, một tay lành lặn vỗ nhẹ bờ vai rộng lớn của bố, nhẹ giọng an ủi: "Không sao không sao, không người này thì còn người khác, anh Shin đúng là có mắt như mù mới bỏ bố. Là con thì con cũng vậy nên không cần quá đau lòng đâu bố à.""...""Chidori, con bị thương, bố đau lòng." Ryutaro thấp giọng, mũi sụt sùi không thôi.Chidori bật cười, đôi mắt hơi dịu lại, "Bố đang khóc đó à? Không phải đã nói sẽ chỉ rơi lệ ở góc tối thôi sao, đang có rất nhiều người đang nhìn đó bố.""Kệ họ.""Phải chi có túi ni lông màu đen ở đây ha, đeo lên mặt là bố có thể tha hồ khóc rồi.""Vậy cho bố mượn vai đi, khóc xong bố thả.""Bố đừng hỉ mũi vào đó là được—""Xì—!""Bố!!!". . .Góc tác giả:Lâu lâu cũng phải có chút gay cấn mới hay chứ ✧( •˓◞•̀ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com