[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới
Chương 130_Lần này nhất định sẽ cứu vớt thế giới!
"Muốn ngủ thì vào phòng đi. Mày chiếm hết sô pha của tao rồi đấy, Mikey."Kurokawa Izana nhíu mày, biểu tình âm u đáng sợ nhìn cái thân thể gầy yếu như cành cây của em trai đang cuộn mình trên sô pha. Chẳng có câu trả lời nào được thốt ra, Izana bực bội vò nát mái tóc trắng xoăn của mình, đi vào phòng lấy ra một cái chăn rồi đắp lên người Mikey, ánh mắt vô tình nhìn thấy con chồn bông màu xanh mà thằng nhóc đang ôm khư khư. A, gã biết nó, gã nhớ nó mà, cái thứ mà con nhỏ đó đã từng trân trọng đến mức chỉ cần gã vô tình đạp lên thì sẽ bị ăn mắng xối xả vào mặt ngay. "Thì ra mày đã tìm ra di vật còn sót lại của con bé đó à?"Izana lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ trong đống ký ức cũ kỹ. Có lẽ sẽ chẳng ai thấy được khóe mắt còn chút đỏ hoe hay lòng bàn tay vẫn còn hằn những vết móng ứa máu của gã đâu. Rồi gã hướng mắt đến tờ báo nhàu nhĩ nằm dưới sàn, bên cạnh sô pha, nơi mà hình ảnh quen thuộc của ngôi nhà hắn từng trân trọng này lại trở thành một mẩu tin nhỏ nhoi ở một góc tờ báo với tiêu đề "Người đàn ông tử vong vì ngộ độc rượu". À, vẫn là căn trọ ấy không thay đổi, nhưng giờ đây người duy nhất còn sống lại còn chỉ mình gã, thật trớ trêu làm sao...Izana lặng lẽ khép cánh cửa sau lưng lại, đôi mắt màu tím vẫn còn mơ màng trong những dòng hồi tưởng ấm áp, chợt hóa thành một biển sát khí đáng sợ khi nó phản chiếu là khuôn mặt xinh đẹp của một người con gái yêu kiều. Cứ như là bản thân đang phải đối diện với kẻ địch không đội trời chung, cơ thể Izana ngay lập tức rơi vào trạng thái phòng bị, cả hai vai đều gồng hết cả lên, dù một giây cũng không xê dịch hay có ý định rời khỏi cánh cửa màu gỗ."Mày đang làm gì ở đây Kisaki?"Kisaki Himeko mỉm cười ngọt ngào, híp mắt nhìn, "À, tôi chỉ muốn gặp Mikey-kun một lát thôi. Công việc ấy mà~"Izana nhíu mày, "Công việc gì? Cứ giao cho đám kia làm là được rồi, cần tới thằng đó làm gì?""Ma, việc này hơi quan trọng nên cần thủ lĩnh ra giải quyết..." Himeko vuốt ve lọn tóc bên mang tai như suy nghĩ cái gì, nhưng một chốc liền cười rộ cả lên, cất cao giọng: "À, nhưng mà có lẽ Izana-kun cũng làm được đấy. Anh muốn làm chứ? Đơn giản lắm, chỉ là... Giết vài người thôi~"Izana hất cằm, nhếch môi cao ngạo, "Việc con kiến thế mà mày không làm được mà phải nhờ đến Mikey à? Đúng là nhãi nhép vô tích sự.""Tôi có vô dụng hay không..." Nụ cười trên môi Himeko càng thêm ngọt ngào, cô ta bước lên một bước, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Izana, "Không phải anh là người biết rõ nhất sao Izana-kun?"Izana giật mình, thoáng nhìn thấy thứ ánh sáng đỏ rợn người phát ra từ đôi đồng tử mở to của Himeko cũng khiến gã lạnh cả sống lưng, choáng váng ghê tởm ập đến khiến gã không thể kiểm soát được bản thân. Izana theo bản năng liền quay mặt đi, đồng thời nhe nanh cắn nát cánh môi mình, giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, liếc mắt căm thù nhìn Himeko."Cái thứ thôi miên chết tiệt đó không có tác dụng với tao đâu, con khốn!""Không, không, nó vẫn còn tác dụng đấy~" Himeko cười, vỗ vai Izana mấy cái, híp mắt nguy hiểm, "Chỉ là tôi đang không muốn tốn sức sử dụng nó với anh thôi, Izana-kun."Cô ta quay lưng rời đi, những ngón tay thon dài vẫy nhẹ, miệng vẫn còn ngân nga: "Thế nhé, hẹn gặp anh dưới bãi đậu xe, tôi sẽ giao việc cho anh ở đó, đừng đến muộn đấy~"Izana trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Himeko như chỉ hận không thể nã vài phát súng vào đầu cô ả, hai bàn tay nắm chặt đã muốn rỉ ra ra máu đỏ. Gã biết mình không thể làm gì được nữa rồi, bởi vì tất cả mọi cách mà gã đã sử dụng đều không có tác dụng, ngược lại chỉ càng khiến tình hình thêm tệ hại. Kisaki Himeko, cô ta rõ ràng không phải là con người bình thường."Mày không thể làm gì đâu Izana, đừng nghĩ tới việc ngu ngốc gì nữa nếu còn quý cái mạng của mình."Izana đưa mắt nhìn đến kẻ vừa xuất hiện, trên môi sớm đã xuất hiện một nụ cười trào phúng: "Ồ Sanzu? Mày vậy mà đã ngoan ngoãn vẫy đuôi theo sau con nhãi đó rồi à? Còn Vua của mày thì sao?", vừa nói gã vừa ẩn ý liếc mắt phía bên kia cánh cửa sau lưng mình, nơi mà thằng em trai ngốc đang say giấc.Sanzu Haruchiyo bị chế giễu cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại chỉ có một mảnh lãnh đạm, từ tốn mà kiên định nói: "Tao không vẫy đuôi với bất cứ ai cả, ngoại trừ Mikey. Đối với tao, Vua chính là quan trọng nhất, và tao sẵn sàng trao cái mạng này cho cậu ấy.""Vậy còn Chidori thì sao?" Izana cất cao giọng, hệt như nhấn mạnh và nó phá tan đi sự bình tĩnh trên khuôn mặt của Sanzu, "Con bé đó đối với mày... chắc chắn phải có trọng lượng nhỉ Sanzu? Dù gì nó cũng là-""Bây giờ nó chỉ là người đã chết thôi!" Sanzu đột nhiên trở nên gắt gỏng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng rồi chợt nhận ra bản thân đã thất thố, hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đi lướt qua Izana, "Căn bản là người đã chết, thì chẳng có bấy nhiêu trọng lượng đâu."Izana không quay lại nhìn, chỉ đơn giản bật ra một tiếng cười trào phúng, bân quơ hướng mắt lên trần nhà."Ha, nói cũng đúng quá rồi...". . .Người đã chết không thể dính líu với nhân gian, đối với người sống thì dù có muốn căn bản cũng chẳng có bao nhiêu trọng lượng.Cho nên Thần mới nói... người sau khi chết, linh hồn phải mau đi đến vòng luân hồi, nếu không sẽ vì oán niệm ở nhân gian mà không thể siêu thoát.Chidori giờ đây linh hồn chỉ còn lại một mảng sáng mờ ảo, càng lúc càng mờ đi, do dự đứng trước vòng sáng chói mắt, mà phía bên kia chính là bóng dáng của hai người đang nắm tay nhau, mỉm cười chờ đợi nó. Chidori nhớ khi nó mới chết có cầu xin với Thần, nó muốn cùng mẹ đợi đến khi bố mất rồi thì bọn họ sẽ cùng nhau nắm tay vui vẻ đi siêu thoát, đây là ước nguyện cuối cùng của nó. Nhưng bây giờ ước nguyện đã thành, Chidori lại chần chờ không muốn đi. Nó... vẫn còn điều nuối tiếc."Chị Chidori!!"Bỗng một tiếng kêu non nớt vang lên, phá tan đi những suy nghĩ mơ màng của hồn ma thiếu nữ. Chidori chớp chớp mắt, ngoái đầu nhìn lại thì đã thấy một cô nhóc đang liều mạng chạy ào về phía này, nước mắt nước mũi ướt kín hai gò má bầu bĩnh. Con bé vừa chạy vừa hét lớn:"Sao chị dám lẻn rời đi mà không nói với ai hết vậy!!? Chị ma muốn trốn sao!!? Sao lại muốn trốn hả!!? Nếu có thèm yaourt đá thì nói Midori, Midori sẽ cố gắng đốt cho chị ma mà!!!"Chidori phần đầu căn bản nghe không lọt tai, nhưng nghe xong khúc sau liền cảm động đến rớt nước mắt, xúc động xì mũi: "Đúng vậy, Chidori ta vẫn còn điều nuối tiếc! Đó chính là không thể ăn mì ly và yaourt đá lần cuối!! Bổn cung quả thật không thể an lòng siêu thoát nha!!"Thần trên trời nghe thấy không khỏi bức xúc: "Êi êi cái con kia!! Lúc đầu mi không có nói như vậy với ta nha!!"Ryutato bên kia vòng sáng ôm vợ, mặt đê tiện hẳn ra, tay chân bắt đầu quá phận: "Ngó bộ còn lâu con nó mới qua đây, hay là hai vợ chồng mình tranh thủ hâm nóng tình yêu nhá bà xã?"Umi miệng cười dịu dàng, sau đó một phát quật ngã chồng yêu, từ đâu lôi ra còng số 8 khóa trái tay hắn: "Vô sỉ là tội, đáng bị tống giam~ Còn dám động dục bậy bạ trước mặt con, em sẽ cắt *bíp* của anh nha~"Ryutaro trợn mắt nhìn nụ cười phúc hắc quen thuộc của vợ, vùng vẫy kịch liệt: "Khoan, khoan đã Umi!! Câu thoại đầu tiên của em trong truyện sao lại đáng sợ như vậy hả!!? Hình tượng mẹ hiền như thiên thần bị phá hư rồi em không định sửa sao!!?"Umi khúc khích cười, "Hình tượng không ăn được, cho nên bổn cung không quan tâm đâu~ Đừng hòng đánh lạc hướng bổn cung, tên hoàng thượng biến thái này!""Wa, wah ha ha, đừng có cù lét anh, Umi—!!! Nhột, nhột, ha ha—!!"Midori nhìn một màn này mặt ngơ ngác hỏi: "Bọn họ đang làm gì thế ạ?"Chidori thuần thục che mắt Midori, cười nhạt nói: "Đang phát cẩu lương cho chúng ta đấy, nhóc đừng quan tâm, kẻo về uất nghẹn sẽ biết thành ma hận tình đấy."Midori nhìn xuyên qua bàn tay trong suốt, cười ồ một tiếng: "Thì ra là vậy! Vậy là Chidori không những là ma thiểu năng mà còn còn là ma hận tình nữa sao? Thật đáng thương!"Chidori: "..." Kêu đáng thương mà sao mặt cười như hoa về thế nhãi ranh? Cười đểu bổn cung à?Nói một hồi lại quên mất lý do chính, Midori giật mình quay qua nhìn Chidori, trông thấy linh hồn của nó càng lúc càng mờ, con bé lại sốt ruột đến bật khóc, nức nở nói: "Chidori! Chidori sắp đi sao!? Midori nghe thấy mấy dì ma xung quanh nói Chidori sắp đi với Ryu-ojiisan, cho nên, cho nên-!!""Cho nên nhóc mới hớt hải chạy đến đây trong khi tang lễ vẫn chưa kết thúc à?" Chidori từ tốn nói hỏi, ánh mắt thoáng lại buồn hẳn đi, "Midori, nhóc biết là chị đây không thể ở lại chỗ này mà. Cũng đến lúc rời đi—""Không-!" Midori nước mắt rưng rưng, hai nắm tay siết thành nắm đấm, trong người dường như có một quả bom cảm xúc, nhịn không được lại phát hỏa mà quát: "Đã nói là Midori không muốn Chidori biến mất mà!!!""!!?"Midori vừa dứt lời, giữa bọn họ liền xuất hiện một cột sáng kèm theo gió lốc dữ dội, vừa mạnh mẽ lại càng chói mắt, khiến cho cả hai kinh ngạc đến mức không biết nói gì. Chidori nhíu mày nhìn sâu vào bên trong đó, màn hình quen thuộc lại nhấp nháy hiện lên, dòng chữ ấy lại một lần nữa xuất hiện.[Đối tượng kích hoạt phần quà "Giải cứu Sano Shinichiro đã được xác định.]Thẻ Quyền Năng Nhân Vật Chính đã được lựa chọn.Bạn có muốn sử dụng nó không?]Nhìn thấy nó, Chidori cũng chỉ mỉm cười tự giễu: "Thì ra là được kích hoạt bằng cảm xúc và mong muốn của Midori à?""Gì, gì vậy? Cái thứ lấp lánh này là gì đây?" Midori ngược lại không hiểu gì, chỉ có thể nó nhăn mặt ráng rặn từng chữ một, nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua trước đống Hán Tự kì lạ mà mình chưa từng nhìn thấy, "Midori không hiểu!!!""Bé con ơi ! Con muốn biết thứ đó nói gì à?" Umi bên kia vòng sáng nói vọng ra.Midori ngó qua, hai mắt sáng trưng, gật đầu lia lịa.Ryutaro đứng cạnh trao đổi ánh mắt với vợ, lập tức nhếch môi cười: "Nó nói mi phải bắt tay với Chidori đấy, như thế con bé mới không biến mất!"Chidori giật mình quay qua, mắt đã sớm ngấn lệ: "Bố, mẹ!! Hai người nói bậy gì vậy!? Còn không để con suy nghĩ nữa!! Hai người như vậy là muốn đá đít con đi để tận hưởng tuần trăng mật chứ gì!? Con nói cho hai người biết, Chidori muốn có em gái nha!!""Nói bậy bạ gì vậy con khỉ con kia!? Lo tập trung chuyên môn trước mắt đi!!" Ryutaro quát.Umi bên cạnh đối với con gái chỉ cười dịu dàng: "Chidori, mẹ ổn mà. Con cứ làm những điều con tin là đúng, dù là gì mẹ cũng sẽ ủng hộ con.""Mẹ ơi..." Chidori cảm động rưng rưng nước mắt, trong tâm đã dao động mãnh liệt."Chị Chidori!" Midori đột nhiên cất cao giọng, xòe bàn tay trắng nõn ra trước mặt Chidori, hùng hổ nói: "Midori sẽ không để chị biến mất đâu! Bắt tay nào!"Chidori khó xử nhíu mày: "Nhóc Midori, điều này không đơn giản thế đâu. Nếu chị mắc sai lầm, nhóc sẽ biến mất đấy. Có thể sẽ khiến cho bố, hay mẹ, cả anh trai của nhóc gặp nguy hiểm. Nhóc chịu được sao?""Được mà!" Midori không do dự gật đầu, đôi mắt sáng lên như những vì sao, không biết lấy từ đâu đống tự tin đó mà kiên định nói: "Mọi chuyện sẽ không sao đâu! Bởi vì Midori tin tưởng Chidori sẽ làm được mà! Bởi vì suy cho cùng-""-Chẳng phải Chidori chính là người sẽ cứu vớt thế giới sao!?"Chidori bừng tỉnh, tựa như có gì đó vừa lại được thắp sáng trong tim, niềm tin tuyệt đối cùng sự cao ngạo vốn dĩ đã vỡ tan vì lần thất bại trước đó, nay đã quay lại và càng mạnh mẽ hơn gấp bội. Chidori nhe răng cười, một nụ cười mà có lẽ lâu rồi nó không nở trên môi, dứt khoác nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Midori, dáng vẻ ngông nghênh hệt như bộ dạng của đứa trẻ năm ấy không sợ trời đất mà tự tin tuyên bố:"Hứa với nhóc!! Chị nhất định sẽ cứu vớt cái thế giới hư thúi này!!"Lần này Chidori tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm nữa đâu!. . .Góc tác giả:Đọc spoil xong không biết nên viết tiếp hay dừng lại =))Lúc mới viết truyện kiểu: "Okela, Kisaki trùm cuối chứ gì, cho mất trí nhớ rồi ném ra nước ngoài là xong!"Lúc phát hiện Mikey mới trùm cuối kiểu: "Rồi rồi không seo hết, dù gì cũng là trúc mã của thiểu năng, có thể cứu được!"Giờ thì Sanzu có thể đã du hành thời gian, toi kiểu: "Wtf!? Ủa má, toi còn tưởng nhân vật phụ, ủa là sao? Sao lúc đầu không nói dị đi? Ủa rồi giải quyết sao???"Ha hả, Wakui-sensei đúng là muốn trêu người ÷)) Nhưng không seo, nếu Wakui-sensei đã muốn chơi mập mờ, toi cũng sẽ chơi mập mờ dị luôn!! Đợi thân phận của Sanzu được bật mí xong hết toi sẽ quẹo lựa cho bé thiểu năng có một cái quá khứ lâm li bi đát hài ẻ chảy với Sanzu để bẻ lái luôn!! Nhưng vậy mới HE nổi, còn không thì... Mọi người hiểu he =*))) Dự trù sẽ có một vụ xe đụng nghiêm trọng khiến số lượng lớn người mất trí nhớ, dù có hơi ô dề như kết vậy cho nhanh =*))) HE đúng chuẩn truyện hài nhảm =*))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com