TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Hoa Trong Guong

Omochii: truyện có thể sẽ drop giữa chừng, tùy vào tâm trạng của tác giả :)))).
..........
.
.
.
.
.
     Bạn ổn chứ cô gái của tôi?.

     Bạn có thật sự ổn không?

     Đống đề thi đó hình như đang làm cho bạn đau đầu?.
 
     Thôi nào...nhìn thấy lọ thuốc đó chứ? Hay uống nó và mọi áp lực sẽ dần tan biến...
..........
     Đâu đó tại Việt Nam, hay còn gọi là Đông Lào. Nơi những anh thợ điện mang còng số 8, nơi những anh dọn rác cầm theo thẻ ngành, và là nơi của những anh Grad mang tất màu xanh...

     Bạn biết chứ? Việc ngu nhất mà bạn quyết định làm là khi bạn định đột nhập vào một ngân hàng và cướp tiền? Oh nooo...chỉ ngay khi 3 phút sau khi bạn rời khỏi ngân hàng là những anh Grad, anh Gofood và những anh thợ điện đáng yêu lao vào đấm bạn sml chưa kịp ngáp.

     Thôi quên đi...ta sẽ đến với một căn hộ nhỏ tại chung cư nào đó chả ai biết, nhưng nó được gọi là toà chung cư 3 cây nhang. Nói tới đây chắc ai cũng biết toà chung cư này có gì hot. Đừng ngỡ ai áo trắng cũng là bác sĩ nha mấy cưng.
..........
     "9,7? Con đang đùa mẹ đấy à Nhung?."

     Lại nữa...câu chuyện về con nhà người ta lại bắt đầu.

     Mẹ cô cầm bảng điểm trên tay mà không tài nào kiềm nén được cơn giận mà? Bà liền tức giận vứt thẳng tờ báo điểm vào mặt cô. Miệng bắt đầu bài ca muôn thuở.

     "Tao đã nuôi mày như thế nào? Tại sao có 0.3 mà mày vẫn không đạt được là sao??? Lại còn hạng 2? Mày tự hào quá nhỉ?."

     "Con xin lỗi thưa mẹ..."

     "Cút về phòng đi, từ nay tao cấm hết, không đi chơi, bạn bè, điện thoại gì cả."

     "Dạ..."

     Haizzz...bạn thấy đấy, con điểm nó quan trọng cỡ nào?.

     Cô về phòng với đôi mắt thẫn thờ đầy mệt mỏi, vứt chiếc balo lên giường, giờ thì tiếp tục ôn tập, học bài thôi nào...

     Thời gian trong phòng cũng trôi nhanh giống như cách cô làm hết đống đề luyện thi và học online vậy...Chưa gì mà trời đã tối rồi, đôi mắt đầy vết thăm nhìn về phía cửa sổ...nếu như...cô tự đó thì sao? Nếu như lúc này cô nhảy ra khỏi phòng và tự giải thoát cho bản thân?

     Nghĩ là thế nhưng cô lại không dám làm...cô sợ mẹ sẽ buồn. Bởi vì mẹ chỉ có mỗi cô mà thôi, cha đã bỏ đi theo tình nhân vì cô ả sinh cho cha một cậu con trai, nhà nội từ chối cô và cho rằng cô chỉ là một vết nhơ của gia đình họ...

     "2h rồi..."

     Nhìn vào chiếc đồng hồ kế bên...mắt cô sắp sụp rồi, đêm qua chỉ ngủ được có 1 tiếng, cô thật sự quá mệt rồi...hay là chợp mắt một tí?

     Nhìn lại người thấy mình vẫn chưa thay đồ...chiếc áo dài đồng phục vẫn còn, đề ôn thi vẫn còn nhiều, hay là tạm thời chợp mắt tầm 30 phút nhỉ?.

     "Chỉ 30 phút thôi...à không 10 phút là đủ rồi."

     Cô với tay tới chiếc đồng hồ và cài đặt nó báo thức trong 10 phút tới. Đôi mắt sụp dần đi vì cơn buồn ngủ đang kéo đến...từng chút, từng chút một...một giấc ngủ thoải mái nhất đã ôm cô vào lòng...

..........

     "Này, con ranh kia."

     "Ê, mày giả điếc hay giả ngu thế??."

     Tiếng gì thế...ai đó đang gọi cô à?.

     "Ai...thế?."

     "Mày mà chết ở đây thì sẽ không xong với tao đâu đấy."

     "Ai...vậy?."

     "Hả? Lí nhí thế ai mà nghe cho được hả con ranh?."

     Hừm...ai mà to cao thế ta ơi? Hắn ta to đến độ che mắt tầm nhìn của cô rồi.
Bỗng hắn liền tiến lại bế cô lên cao, cơn buồn ngủ lại kéo đến và rồi...cô lại chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa...
..........
     Omochii: hừm...là lạ nhỉ? Kệ đi :))))
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com