TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Hac Long Doi Dau

" Ấy , em không sao chứ ? "
Anh lấy 1 tay chống ra sau , 1 tay ôm người tôi lại . Chủ yếu là để hai cá thể không đập vào nhau . Tôi liền không ngần ngại đảo mắt một vòng . Gấp gáp đứng lên .
" Em không sao , ngồi ở dưới dơ lắm , để em đỡ anh lên "
Tôi cười , tiến lại gần đỡ anh lên . Giữ được thăng bằng rồi anh quay sang gãi đầu . Cười tít cả mắt bảo :
" Cảm ơn em , à mà hình như anh chưa biết tên và tuổi em thì phải ? "
Cứ mãi té rồi đỡ mà tôi quên rằng tôi chưa giới thiệu bản thân . Tôi nhìn vào mắt anh , nhẹ nhàng thốt ra cả tên lẫn họ rồi tới năm sinh
" Em là Ai , Haitani Ai ạ , 18 tuổi "
" Vậy sao ? Còn anh là Sano Shinichiro , 19 tuổi "

Ể ? Người nhà của con bé khi nãy sao ? Tôi cuối mặt xuống trầm ngâm 1 hồi , đột nhiên có 1 lực mà sát vào đầu tôi .
Tôi ngước lên nhìn . Hảaaa ? Anh ấy xoa xoa đầu tôi . Miệng thì vẫn cứ cười .
" Khi nãy cảm ơn đã đưa em gái anh về nhé "
" Không gì ạ , khi nãy con bé bị bắt nạt nên em chỉ giúp thôi "
Khuôn mặt tôi trở về trạng thái ban đầu vốn có . Chất giọng hạ trầm như thường ngày . Anh giãn to mắt ra , rời tay khỏi đầu tôi . Anh bất ngờ về cái gì ? Vì em anh bị bắt nạt hay tôi thay đổi 360° ? Anh đứng đó nhìn tôi chẳng nói lời nào , cứ như anh chìm vào thế giới của riêng anh vậy . Tôi lấy tay chọt chọt vào má anh rồi cười .
" Hì hì , nếu không có gì thì em xin đi trước nhé ? Tạm biệt "
Chẳng để anh nói câu nào , tôi đã chạy vụt đi mất , chạy được 1 xíu tôi ngoảnh đầu nhìn lại hét to lên .
" HẸN GẶP LẠI NHÉ "
Tôi vẫy vẫy tay rồi chạy đi . Anh cứ đứng đó nhìn , nhìn đến khi bóng dáng tôi không còn nữa rồi anh tiến vào nhà .

" Chắc mua gì cho hai thằng nhỏ ăn vậy "
Tôi móc trong túi ra 1 bao thuốc và 1 cái bật lữa . Tôi làm những động tác cơ bản .
Mở bao thuốc
Rút điếu thuốc lên
Cho vào mồm
Bật lửa
Không một động tác thừa , tôi đã quen với việc này kể từ 7 năm trước rồi . Nó rất có hại cho sức khoẻ , tôi biết ! Tôi vẫn hút . Nếu có hỏi thì cứ coi như ai đó dí súng vào đầu tôi rồi bắt tôi hút đi !
Mi mắt tôi rũ xuống , nhìn từng bước chân của bản thân . Tôi có ý định đi mua đồ và hiện tại tôi đang đứng trước cửa tiệm tạp hoá đây này . Tôi nhanh chóng lấy điếu thuốc thả xuống đất ... rồi đạp nát bấy . Bạn nghĩ tôi sợ người khác thấy cảnh tôi hút thuốc ư ? Sai rồi ! Chủ cửa tiệm là 1 bà lão , bà rất kị mùi thuốc , vã lại sức bà yếu rồi . Mấy thứ đó có hại với người sức khoẻ yếu lắm . Tôi ngó nghiêng ngó dọc để tìm bóng dáng của bà . Hình như bà đi đâu rồi thì phải ... Tôi ghét chờ đợi ... Tôi đứng nhịp nhịp chân mấy cái rồi quyết định gọi bà
" Bà ơiiiiiiiii ~ "
Tch ... Thật làm khó 1 kẻ như tôi . Tôi ghét Chờ Đợi ! Dần dần tôi thấy hình ảnh 1 bà lão bước ra ngoài .
" Ô ? Là Ai sao ? Con đi mua đồ cho hai đứa em à ? "
Bà xoa đầu tôi . Hì hì , tôi cảm thấy dễ chịu lắm . Tôi cũng gật gù dạ dạ vâng vâng rồi nói thứ cần mua cho bà .
Sau 1 hồi chờ đợi thì bây giờ tôi đang trên tàu điện ngầm đây ! Mấy bạn hỏi tôi đi đâu á ? Đơn nhiên là về Roppongi rồi ! Còn vì sao mà tôi làm việc ở Shibuya á ? Cứ coi như lúc nãy tôi nói đó . Ai dí súng vào đầu tôi chứ tôi còn chả biết sao mình lại làm ở đấy nữa , haha

[ Chuyến tàu sẽ dừng lại sau năm phút . Sẽ dừng tại trạm ga Roppongi . Quý hành khách xin hãy kiểm tra lại hành lý . Xin nhắc lại ... ]

Ồn ào ! Đó là thứ duy nhất trong đầu tôi nãy giờ

Cạch

" Chị về rồi đây , hai đứa "
Tôi đặt bịch đồ dưới sàn , cuối xuống tháo đôi giày ra . Từ trong phòng khách 1 cậu nhóc búi tóc kiểu củ tỏi chạy ra ôm bụng tôi . Chiếc mắt kính của thằng nhóc vì va vào bụng tôi mà nghiêng sang 1 bên . Nó ngước mặt lên , đôi mắt tím tro nhìn tôi mà không khỏi vui vẻ .
" Onee - san đã vềeeeee "
Tôi cười , chưa kịp bồng thằng nhóc ôm bụng lên , ánh mắt tôi đã hướng về cánh cửa phòng khách . Thêm 1 thằng nhóc nhỏ nữa bước ra , trên hai tay thằng bé , 1 bên cầm chiếc khăn , 1 bên cầm ly nước . Khuôn mặt có cau lại , cằn nhằn bảo :
" Rindou à ! Chị hai vừa mới về , còn mệt . Em buông chị ấy ra đi "
Nó đưa ly nước ra và bảo của chị hai đây . Tôi cẩn thận cầm lấy . Trời ơi , về nhà mà sướng vậy thì còn gì bằng ? 1 đứa đeo chân , 1 đứa cơm bưng nước rót đã vậy còn cẩn thận lau mồ hồi sau 1 ngày mệt mỏi của tôi nữa chứ . Chị iu hai đứa quáaaaa .
" Rindou mau buông ra đi , à ! Chị hai vô tắm đi nhé , em pha nước ấm rồi đấy "
Tôi cảm thấy sung sướng vãiii , cũng chẳng ngần ngại gì mà vui vẻ đáp lại lời thằng em mình .
" Ừmm , cảm ơn em nhé , Ran "


___________
15 / 5 / 2022
14 : 28

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com