TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Gui Em Mot The Gioi Hanh Phuc

Mikey ngồi trên ghế sau, còn Mitsuya cầm lái, hai đứa vốn định sang nhà Shiba để hỏi một chút chuyện về Hắc Long, tuy là em cũng đã biết gần hết rồi, nhưng để cho cái đám kia yên tâm thì thôi đành vác cái thân tàn này đi vậy.

- Thiết lập một đàm phán hoà bình với Hắc Long, đổi lại là sự tự do cho chị của Hakkai nhỉ~

- Đúng vậy, Hakkai không phải là người khi không mà phản lại Toman.

- Nha, việc này tao biết chứ, nếu không, nó nghĩ nó còn đi được à ~

- Này Mikey đáng sợ quá đấy!!

- Ehe, đùa tí làm gì căng.

—————————————————————

- Mày có nghĩ Yuzuha đang che giấu điều gì đó không ?

- ...

- Thiết lập đàm phán hoà bình với Hắc Long, nghe tưởng chừng rất dễ, nhưng đồng thời cũng viển vông theo một cách nghĩ nào đó.

- Mikey...

- Dừng ở đây đi Mitsuya, tao có việc cần phải làm.

Mitsuya nghe theo em, dừng con xe lại. Còn Mikey, em đang mang theo nhiều suy nghĩ vẩn vơ, rồi sau đó lôi lá bùa mà thằng Baji đã đánh rơi ra. Em cá chắc là thằng chả sẽ rất cuống cuồng khi không thấy nó đâu cho mà xem. Thế nhưng để hắn như thế, chính là thú vui tao nhã của Mikey.

Em trở về nhà, bất ngờ thấy Izana đứng ở ngoài cổng.

- Mikey, về rồi hả?

- Ừ, sao anh đứng đây chi vậy?

- Anh chờ em, có vài việc anh cùng anh Shinichiro muốn bàn luận với em.

- Lại là về Hắc Long, nhỉ ?

- Không sai, chúng ta đi thôi.

Bước vào trong nhà đã thấy Shinichiro ngồi chờ sẵn, vẻ mặt anh trầm ngâm. Mikey cũng chả muốn nói nhiều, trực tiếp cùng Izana kéo ghế ra.

- Em biết đấy, Hắc Long vốn chỉ là một băng đua xe bình thường, nhưng cái thằng này này, cái thằng kế bên em này, nó là tổng trưởng đời thứ 8, và nó phá một đống luật !!!

Izana đổ mồ hôi hột, dù gì thì người ta cũng có hắc lịch sử, không cần phải khui ra như vậy đâu anh zai.

- Đời thứ 8 với đời thứ 10 chả liên quan gì đến nhau đâu anh Shin, làm ơn tóm tắt đúng trọng điểm giùm em - Hay lắm Mikey, không hổ là em gái tao.

- Cái đệch, thì nó có một cái vấn đề, là từ thời của thằng Izana, anh mày đã sớm không có liên can với cốt cán đám Hắc Long rồi, mấy đứa anh biết cũng đã sớm rửa tay gác kiếm, anh đã nói rồi đấy. Và Hắc Long của hiện tại, chúng nó, bán bạo lực vì tiền.

- Cũng chẳng có vấn đề gì đâu, việc này là do Hakkai có chút xích mích với gia đình của nó - Mikey húp một ngụm trà - chuyện này sẽ giải quyết nhanh thôi, hai anh không cần phải lo.

-... - Izana có chút do dự, nhưng rồi lại thôi - Vậy thì có gì cần giúp đỡ cứ nói anh, Thiên Trúc hoàn toàn có thể hỗ trợ em.

- Anh cũng có thể nhờ Takeomi, Waka với cả Benkei nữa.

- Ừ—

- Em về rồi đây - là Ema, và sau lưng con bé có cả Ayaka nữa.

- Xin chào mọi người.

- Are, mọi người đang bận gì sao ?

- Không có gì, vào trong đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn Nabe cùng nhau mà.

—————————————————————

Ngày 24/12.

Mikey đang lái con CB250T giữa trời đông giá tuyết, nhưng người ngồi sau em đã không còn là Draken, mà thay vào đó là Sanzu.

- Anh trai người ở bên kia không phản đối người lái xe kiểu này à? - Sanzu thề là cho dù hắn yêu em chết đi sống lại, hắn vẫn méo thể hiểu tại sao Mikey lại phải tự ngược bằng cách chạy xe trong cái thời tiết lạnh cóng như thế này.

- Nói nhiều quá đấy, không phải mày cũng đi theo tao à?

- Thì...

- Hôm nay trước khi ghé qua Nhà Thờ, tao muốn, cùng mày đi chúc phúc cho Giáng Sinh, chỉ hai đứa mình thôi.

Sanzu thở ra hơi lạnh, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy ấm áp lạ thường, Giáng Sinh, gửi ước nguyện của chúng ta đến Santa, người sẽ đọc những lá thư tay, và sau đó trao cho ta món quà mà ta mơ ước.

Nực cười thật, Santa cũng chỉ như thần minh đại nhân, đều không có trên cõi đời này, những gì mà con người mong muốn, đều chỉ có thể nỗ lực nắm lấy.

Thế nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc, Sanzu muốn tin vào cái câu chuyện cổ tích đó, để hắn thầm cầu nguyện, dẫu cho xung quanh ta toàn máu tươi, dẫu cho thân xác không còn nguyên vẹn mà chỉ là tàn hồn, dẫu cho cả thế giới này quay lưng, chỉ cần Mikey, vua của hắn ở đây, hết thảy, đều chẳng quan trọng nữa.

Cả hai đứa sau khi đã xong xuôi, quay về liền gặp Ema đang hoảng hốt, Sanzu đứng trốn, chỉ có mỗi Mikey lộ mặt.

- Ema, sao thế ?

- Chị !! Takemichi-kun cùng Hina chia tay rồi kìa !!

- Do bố của cô ấy đúng không ?

- Đúng rồi— !! Ủa mà sao chị biết !!??

- Hina là con gái nhà cảnh sát mà, Takemicchi ngược lại còn là bất lương, bố cô ấy phản đối cũng chẳng có gì lạ.

- Vậy—

- Đi an ủi Hina đi, em biết Takemicchi không phải là loại người tồi tệ mà, nó cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi. Đi đi, lát chị dắt nó về cho.

- Vâng, vậy nhờ hết vào chị đấy!

- Ema này !!

Thế nhưng Ema chạy đi chưa được bao xa, tiếng gọi của chị gái đã kéo nó lại.

- Vâng ?

- Giáng Sinh vui vẻ~

—————————————————————

- Draken, tớ nghe được tiếng động cơ con Impulse của Mitsuya.

Ayaka cùng đám cốt cán Toman hôm nay đi chơi Noel cùng nhau, Mikey nói rằng hôm nay em có việc riêng nên bảo họ đi trước, em sẽ đuổi theo sau. Cô đang ngồi sau lưng Draken, chạy song song kế bên là Baji cùng Kazutora và vài đứa nữa.

- Tao cũng nghe thấy, nhưng hình như hơi bất khả thi, giờ này chắc Mitsuya phải ở nhà chăm em gái nó chứ - Kazutora lên tiếng.

- Cái tiếng đó thì không nhầm được đâu - Baji bồi thêm, hắn có chút nghi ngờ, gần đây Toman đang có xung đột với Hắc Long, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

- Tao nghĩ chúng ta nên đi xem thử, đứa nào có điện thoại thì báo Mikey đi - Draken chốt hạ.

—————————————————————

- Chiyo, xử lý chúng nó đi, sức mày chắc không bằng Kenchin, cơ mà cầm đồ chơi thì chắc là đủ chứ hả ?

- Dĩ nhiên, thưa vua của tôi, hãy tiến vào, và đặt dấu chấm cho chiến thắng huy hoàng của người, khi người quay trở ra, tôi sẽ đảm bảo mọi thứ sẽ sạch sẽ.

.

.

.

- Xin chào, Giáng Sinh an lành~

Mikey nhẹ nhàng bước vào bên trong, chà, quả nhiên là trong nhà thờ thì sẽ ấm cúng hơn rất nhiều, ở đây cũng có mấy bức họa khá là độc đáo, tiêu biểu là Mitsuya mặt đầy máu, Yuzuha nửa tỉnh nửa mơ, Takemichi bị đấm không ra hình thù và Hakkai cũng đang vật và vật vờ.

- Giáng Sinh này, người phương Tây sẽ có tục lệ ăn uống cùng gia đình, họ sẽ quây quần bên nhau, và thưởng thức những bữa ăn thịnh soạn, à đâu, hình như người bên Công giáo cũng như thế mà nhỉ~

Kokonoi và Inui có chút hoang mang, không hiểu tự dưng vì sao Mikey lại nói những lời như thế.

- Trước 12h đêm nay, tao phải về nhà, nếu không thì sẽ không kịp đón Giáng Sinh mất.

- Mikey, tao thật sự xin lỗi, tự ý lập giao ước hoà bình với Hắc Long rồi tự ý phá bỏ nó, đã vậy còn—

- Nào nào, Giáng Sinh ấy, chúng ta nên nói những lời chúc phúc đến người thân bạn bè chứ~

- Mikey—

- Tao, đã được dẫn lối - em lôi lá bùa của Toman mà bản thân đã dấu bấy lâu nay ra - tiếng động cơ đó, tao có thể cảm nhận được, đòi hỏi khôn khéo thế này, ắt hẳn là Mitsuya rồi.

- Cái đó—!!

- Mày là Mikey Vô Địch ?

Takemichi cùng Mitsuya tuy tàn tạ nhưng vẫn lo ngại nhìn em, bọn họ bỗng dưng có cảm giác không lành, Mikey hôm nay, sao tự dưng lại trở nên triết lý và, ấm áp đến lạ thường.

Bất ngờ, Taiju lập tức ghì đầu em xuống mặt sàn, tiếng đấm của gã ta bị át đi bởi tiếng chuông ngân vang của nhà thờ. Mặc cho tiếng hét của những người còn lại trừ Kokonoi và Inui, gã cười lớn.

- Đến cả chuông cũng đang ăn mừng cho chiến thắng của ta, Mikey Vô Địch, đã bị hạ rồi!!

- Thằng khốn Taiju, tao sẽ giết mày—

Kết thúc rồi.

Mikey, có vẻ là đang loạng choạng đứng dậy, miệng em còn dính đâu đó vài vết máu.

- Đủ rồi Sano Manjirou, mày và Taiju nằm ở hai đẳng cấp khác nhau, mày không thể thắng được Taiju đâu, cho dù là hiện tại, hay là mười năm nữa.

Pater, dimitte illis, quia nesciunt, quid faciunt.

Lạy Cha, xin Cha hãy tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm.

- Quả nhiên là mày vẫn đứng dậy được nhỉ, một đòn thì không thể hạ mày ngay lập tức , vậy thì làm lại một lần nữa...

In manus tuas, Domine, commendo   spiritum meum.

Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.

Taiju đang hăng máu, bỗng dưng gục xuống sàn nhà, bất tỉnh, mà trước mặt gã, chính là Mikey đang hiên ngang, không chút sợ sệt.

- Cái đéo gì vậy—

- Taiju, gục rồi !!??

- Hạ gục anh mình trong một đòn, quái vật ư—?

- Kinh khủng quá Mikey-san!!!

- Sởn cả da gà nhỉ ?

Mikey quay người lại, mỉm cười thật tươi với lũ bạn, a, đây, có được gọi là chiến thắng tuyệt đối không nhỉ~

- Hôm nay đáng ra sẽ là một ngày vui vẻ cơ, tự dưng Ema đi khóc lóc với tao bảo Takemicchi chia tay Hina rồi, làm tao lo sốt vó, cuối cùng thì không ngờ mấy đứa bay lại đang làm trò con bò ở đây.

- Mikey-san, cầm dao đâm người không phải là trò con bò đâu—

- Bọn bay cứ chờ đi, bên ngoài, chính là 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long, chúng mày sẽ không thoát được đâu !!! - Taiju đang được Inui đỡ dậy, gầm lên, gã sẽ không chấp nhận sự thật này, rằng gã, thua một con nhóc lùn kém tuổi gã, đã vậy, chỉ với một đá ? Rốt cuộc là Mikey mạnh như thế nào chứ ?

- Boss, bên ngoài... - Kokonoi ngơ ngác

- Cái gì !!!??? - cảnh tượng trước mặt làm Taiju khựng lại, xung quanh là các thành viên Hắc Long nằm la liệt, Draken ngồi ngay cầu thang, Baji đang dựa lưng vào thành cầu và Ayaka cầm kiếm đứng kế bên hắn, Kazutora thì ngồi trên một thanh niên xấu số nào đó, những đứa con lại cũng tản ra xung quanh đó. Và Sanzu, đứng kế bên cửa.

- Ồ, xong rồi à, gửi lời đến Mikey hộ bọn tao—

- Là bên này cũng xong rồi nhé~

Kazutora cùng Baji cười tinh nghịch, đổi lại là cái lắc đầu thở dài của Chifuyu. Ayaka cùng Draken tiến về phía trước.

- Thật bất ngờ khi Mikey biết mà không nói, thế nhưng thằng Sanzu đã nói cho tao nghe, và tao tin là không cần bọn tao Mikey cũng có thể giải quyết êm xuôi thôi. Nó, đằng nào cũng là Mikey Vô Địch.

- Cô ấy không phải tổng trưởng, nhưng cô ấy là người dẫn dắt Toman, đây chính là điều mà tất cả mọi người công nhận. Và tôi cũng thế. Taiju-san, cậu cũng mạnh đấy, nhưng cậu sẽ không thể đánh lại cô ấy được, bởi vì—

- Cậu/Mày không có trái tim - cả hai thiếu nữ cùng đồng thanh, âm thanh trong vắt và sâu lắng, vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng và trong lòng mỗi người, như một giọt nước rơi vào mặt hồ, tất cả, đều bừng tỉnh.

- Toman sẽ làm nên thời đại, đó, là điều chắc chắn.

—————————————————————

Lời tác giả :

- Chúc mừng năm mới nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com