TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Gentleman

CHƯƠNG 3: Kurokawa Izana (1).

TÁC GIẢ: JUHAR (@juharlene in Wattpad).

.

Thói quen luôn là thứ khó thay đổi.

Sano Hachirou xuất ngoại học tập và làm việc đã nhiều năm, sớm đã quen với múi giờ bên trời Tây cho nên khi trở lại Nhật Bản, thật khó để anh có thể ngủ đúng giờ như người bình thường.

Buổu sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa lên cao, Hachirou đã uể oải thức giấc và vệ sinh cá nhân. Anh chàng cũng không muốn than vãn quá nhiều và việc thức sớm cũng không làm hại đến anh.

Hachirou có thể nấu bữa sáng cho gia đình mình.

Sống độc lập một thân một mình nơi xứ xa, Hachirou dù muốn hay không cũng phải học nấu ăn để chăm sóc chính mình. Và anh nấu ăn khá tốt đấy nhé!

Chắc đây cũng là lí do Mikey thường bảo anh có sở thích giống còn gái vì gần như nữ công gia chánh Hachirou khá thành thạo.

Anh ngâm nga giai điệu của bài hát từng được Shin hát ru vag chuẩn bị bữa sáng. Ngay khi dọn ra bàn, anh đã thấy Ema đang đứng nhìn anh với đôi mắt vô cùng kinh ngạc.

"Dậy rồi à? Mau vào bàn ngồi ăn đi rồi chuẩn bị đi học."

Hachirou tinh tế kéo ghế cho em gái, lịch lãm như một quý ông đích thực, còn không quên rót cho cô một cốc nước để giải khát.

Ema từ tốn giải quyết bữa ăn. Cô vừa ăn vừa liên mồm khen ngợi tài năng nấu nướng của Hachirou. Chỉ có một điều cô vẫn thắc mắc vì sao anh trai lại biết sở thích của từng thành viên trong gia đình khi phần ăn sáng của mỗi người là một món khác nhau.

"Ema, tuy rằng lúc trước anh không trò chuyện nhiều với hai đứa nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm hai em nhé!"

Những năm về trước khi Hachirou vẫn ở Nhật Bản, anh luôn âm thầm quan sát người thân của mình, lo lắng và quan tâm họ. Cho nên không mấy ngạc nhiên khi anh khá rõ về sở thích của mọi người.

"Hai đứa là em của anh. Đó là chuyện bình thường mà."

Hachirou cười, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc màu vàng chanh của cô em gái nhỏ. Ema đỏ mặt ngượng ngùng, cô vẫn còn khá xa lạ với sự thân thiết bất ngờ này.

Nhưng Mikey có vẻ thích nghi nhanh lắm, nhìn cậu xem, mới ngủ dậy đã nhí nhảnh ôm chầm lấy Hachirou rồi lí nhí chào buổi sáng.

Gia đình Sano vui vẻ quay quần bên bàn ăn, đón chào một buổi sáng an lành và bình yên.

Chỉ hi vọng rằng những ngày sao vẫn sẽ như thế.

.

Sano Hachirou vuốt gọn mái tóc, mặc trên mình bộ trang phục tuy không quá cầu kì nhưng ltrông rất lịch lãm. Tay anh ôm chặt đóa hoa trắng vừa được cửa hàng giao đến, cùng bao thuốc lá mà Shinichiro vẫn thường sử dụng rồi rời khỏi nhà, đi đến nghĩa trang.

Anh đặt bó hoa cùng gói thuốc bên mộ anh trai, thắp cho anh nén nhang rồi khui hai lon bia, một cho anh, một cho Shin.

Hachirou kể cho anh nghe về cuộc sống của mình ở bên Mĩ suốt mấy năm qua, trò chuyện và bày tỏ thái độ trước những sự kiện nổi bật trong cuộc đời mà không biết chán. Tựa như mấy năm về trước, hai anh em cũng từng ngồi bên cạnh nhau và tâm sự như thế.

Nhưng tất cả chỉ là đã từng. Hachirou mãi mãi không thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và thanh âm ấm áp của Shin được nữa.

"Anh tồi thật đấy... Bỏ em đi sớm như thế." Hachirou cúi đầu, anh nở nụ cười buồn, khóe mắt long lanh những giọt lệ như hạt sương buổi sớm mai.

Mãi chìm đắm vào không gian của riêng mình nên Hachirou không hề nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, cho đến khi người nọ lên tiếng.

"Anh là ai?"

Giọng nói của gã trai vang lên thu hút sự chu ý của Hachirou. Anh ngẩng đầu, bất ngờ đối diện với đôi mắt phong lan tím anh vẫn thường thấy trong những bức ảnh xưa cũ.

Hachirou biết người này.

Kurokawa Izana.

Em trai của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com