TruyenHHH.com

[Tokyo Revengers] [END] Shipper

9

-Rosetta

Susanoo đi bộ trên đường trở, bắt đầu trở về nhà. Con đường ven biển hơi vắng vào giấc tám giờ tối. Gió biển se lạnh mang theo hơi mặn ùa vào mặt Susanoo làm da mặt đỏ ửng lên, có chút rát.

Susanoo chán nản tặc lưỡi, ôm chặt cánh tay mình, buổi tối nhiệt độ luôn khác ban ngày, nó lạnh hơn và chiếc áo khoác của Susanoo hình như không đủ dùng.

"Haizz...."

Cô thở dài một lần nữa, nhìn đồng hồ trên tay mình.

Về nhà, cô sẽ tắm rửa, giặt quần áo, sau đấy làm bài tập rồi đi ngủ.

Nhìn con đường tới nhà còn dài, lại vắng vẻ, chỉ có vài chiếc đèn đường thắp sáng con đường này, còn có tiếng sóng biển rì rào.

Tất cả đều mang lại cảm giác quạnh quẽ.

Sẽ có một vài lúc, Susanoo cảm thấy cô đơn và lạc lõng như thế, hôm nay cũng vậy.

Bỗng từ phía sau, đèn pha của một chiếc xe máy và tiếng động cơ truyền tới. Susanoo hơi quay đầu, nhưng chưa kịp để cô kịp nhìn thì cái xe đã vút qua mặt mất rồi.

Susanoo trong khi còn đang cảm thán, không biết thằng điên nào lại chạy bạt mạng vào ban đêm như thế. Thì cái xe ấy chạy qua được một quãng bắt đầu dừng lại, quay đầu xe chạy về phía Susanoo.

"Susanoo đúng không?"

Susanoo nheo nheo mắt nhìn người dừng xe trước mặt mình, cô kinh ngạc, nhận ra đấy chính là anh trai sửa xe tốt bụng ngày hôm qua.

Quên vụ anh ta chạy xe như thế nào, Susanoo vui vẻ hỏi:

"Sao Shinichiro - san lại ở đây vậy?"

"À, anh đi hóng gió biển một tí. Xe em đâu rồi?"

Shinichiro cởi nón bảo hiểm xuống, nghi hoặc hỏi Susanoo.

Không hỏi thì thôi, hỏi rồi, khuôn mặt Susanoo chuyển từ tươi cười sang méo xệch, bắt đầu khóc như mưa.

"Shinichiro - san, chuyện là, chuyện là như thế, như thế đó...."

Shinichiro vốn không có kinh nghiệm dỗ con gái, luống cuống nhìn Susanoo khóc như muốn lụt nhà, chỉ có thể thở dài vỗ vai cô.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Lên xe, anh chở em về nhà."

Được đi ké xe, Susanoo được an ủi phần nào, cô gật đầu, ngoan ngoãn leo lên xe.

Lúc này cô mới chợt nhớ, thằng cha chạy xe bạt mạng mà khi nãy cô mắng chính là Shinichiro.

Susanoo sắc mặt tái nhợt, nhìn xe máy rồ ga chạy đi. Gió liên tục tát vào mặt, làm biểu cảm của Susanoo có chút buồn cười. Cô hơi cúi người về trước, vòng tay qua ôm chặt Shinichiro.

Thứ lỗi vì hành động hơi thiếu liêm sỉ, nhưng nếu không ôm chặt thì cô sẽ văng xuống xe đấy!!

"Shin, Shin, Shinichiro!!"

"Hả? Cái gì?"

Tiếng xe và tiếng gió lấn át giọng nói, Susanoo phải vất vả, cơ hồ là hét lên Shinichiro mới nghe rõ.

Mặt tái mét, Susanoo vô lực thì thào:

"Anh làm gì vậy?"

"Anh chở em về nhà, sao lại hỏi như thế?"

Shinichiro nghi hoặc hỏi, Susanoo sợ hãi vùi mặt vào lưng Shinichiro quát to:

"Vậy rồi mắc cái gì anh tạt đầu xe tải!??"

Thề với chúa, mặc dù bản thân cô chạy xe có ẩu thật, nhưng vẫn tuân thủ luật an toàn giao thông, không lấn lề vượt tuyến hay bốc đầu. Hơn nữa cô cũng có lòng tin với tay lái của mình.

Còn Shinichiro - con người nhìn nồng mùi thư sinh trói gà không chặt lại thành thục phóng nhanh vượt ẩu, tạt đầu xe tải.

Khi nãy đứng trước viễn cảnh bị xe tải đâm, Susanoo thật sự đã khóc nấc thành tiếng đấy.

Shinichiro hắc tuyến nhìn Susanoo run rẩy ôm mình, cười haha xin lỗi, cũng không quên chạy xe chậm lại và trở về làn đường an toàn.

"Xin lỗi em, cái này là thói quen trước đây thôi."

Susanoo: "..." Rốt cục là trước đây anh làm cái gì vậy hả??

Susanoo - trải qua một ngày mệt mỏi, cô đã quyết định phó mặt số phận, ôm chặt Shinichiro và nhắm mắt từ chối nhìn thế giới này.

"Anh cứ chạy thẳng, tới khu nhà số 223 là được rồi."

Tiếng nói rầu rĩ truyền từ sau lưng tới, Shinichiro lại nhịn không được mỉm cười, lấy tốc độ bình thường và an toàn chạy trên đường.

Mất năm phút là về tới nhà, Susanoo thở phào, mệt mỏi bước xuống xe. Hai chân cô vẫn còn run cầm cập vì cơn khiếp sợ khi nãy.

Susanoo hít sâu một hơi, cúi đầu trước Shinichiro:

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ."

"Không có gì, vậy hẹn gặp lại."

Shinichiro trong mắt có vài phần do dự. Anh cười cười nói rồi phóng xe đi mất.

Shinichiro lòng thở dài, vẫn khoan hay nói cho Susanoo biết về Izana đi. Dù gì đi nữa, tình trang bây giờ của Izana không tốt lắm, đặc biệt là khi em ấy biết mình còn một người chị cùng mẹ khác cha.

Nói thẳng ra, Izana lúc này như chó hoang vậy. Ai mà nói chuyện đụng đến vấn đề máu mủ tình thâm là cậu ta lao lên combat tại chỗ luôn.

Shinichiro sờ sờ lên má bị Izana tát hồi sáng khi nhắc đến việc huyết thống cảm thán. Dù là chị em, nhưng Izana và Susanoo khác nhau dữ dội. Ít ra Susanoo chưa bao giờ đánh hay quát anh đâu.

Ừ thì... Tình huống khi nãy là đặc thù.

Nếu để cho hai anh em Haitani mà nghe Shinichiro nhận xét về Susanoo như thế. Chắc chắn đáy lòng sẽ sinh cảm giác cầm baton gõ đầu Shinichiro bong bong cho tỉnh lại.

Còn về Susanoo, ngày hôm nay khiến cô mệt đến nỗi về nhà chỉ muốn nhảy lên giường mà ngủ thôi. Nhưng cô vẫn còn bài tập cần làm, còn cả quần áo bẩn chưa giặt.

Ngâm người trong bồn nước thư giãn, Susanoo suýt ngủ quên trong đấy. Bụng cô lại phát ra tiếng kêu mang ý nghĩa: "đói".

Susanoo thay đồ ngủ, mở tủ lạnh ra, trừ một lô trứng gà ra thì còn lại trống trơn. May mắn trong tủ bếp còn có mấy gói mì.

Vì thế, tối nay cô ăn mì trứng.

Lương chưa lãnh đã bị phạt tiền thu xe, tháng ngày húp mì còn dài, hôm nay còn là mì trứng, tuần tiếp theo có lẽ là mì sống đấy.

Susanoo bật đèn bàn học, vừa ăn vừa làm bài.

Trong đêm tối tĩnh lặng, nhà nhà dần tắt đèn tiến vào giấc ngủ. Susanoo tắt hết đèn phòng bếp, phòng khách, phòng vệ sinh, ngay cả phòng của cô cũng tắt đèn, chỉ chừa mỗi ánh sáng của chiếc đèn học.

Một ngôi nhà trống vắng, trong phòng, ngoại trừ tiếng bút ghi sột soạt trên giấy thì chỉ có tiếng hít thở của Susanoo.

Hoàn toàn yên lặng, ngoài ra, còn có cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com