Tokyo Revengers Cuong Doat
Em mệt mỏi nằm trên giường bệnh, vành mắt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều, Taiju bên cạnh gọt táo cho em ăn, khung cảnh vô cùng hài hòa đến mức chọc cmn mù mắt người nhìn - Ano, tôi có thể vào được không ạ?Emma cùng Hinata đứng ngoài có chút bối rối hỏi vọng vào, Taiju quay sang nhìn cả hai, khuôn mặt hiện lên chút sát khí cùng thăm dò làm hai người giật mình- Được rồi Taiju, bọn họ không có ý gì đâu, Emma, Hina hai người vào điMỉm cười nhàn nhạt gọi hai người vào, cả hai được sự cho phép liền đi vào, Emma đến bên cạnh em- Y/n-chan... Tớ xin lỗi!!Emma bật khóc nói lớn làm em giật mình- Emma-chan...- Vì tớ mà cậu ra nông nỗi này... Hức hức... tớ thật sự xin lỗi!!- Đừng khóc... Emma-chan... Nếu cậu khóc như thế... tớ sẽ khóc theo đấyMắt em óng ánh lệ, Taiju quệt đi nước mắt đọng ở khóe mắt em, em đã rơi lệ quá nhiều rồi, đã quá nhiều vì đứa con chưa chào đời của em và gã, Taiju đã phải dỗ dành, an ủi mãi em mới lấy lại chút tinh thần- Takemichi đâu rồi Hina-chan?Em bất ngờ hỏi, Hinata ậm ừ, Emma liền trả lời em- Takemichi... dẫn theo những người dưới trướng của anh ấy... một mình đi đánh bang Thiên Trúc rồi- ...Vậy à................. Taiju, chở em đến đó- Nhưng em còn...- Mau chở em đến đó để!!---------------------------------------------------------------------------------------------------Takemichi hiện tại đang đối mặt với Kisaki, khuôn mặt của cậu bị đấm cho răng máu lẫn lộn, bầm dập không thể tả, nhưng cậu vẫn đứng vững trên đôi chân của mìnhPhía sau là một số đội trưởng như Baji, Kazutora cùng một số phó đội như Chifuyu, Hakkai, Angry, Peyan đang đánh hăng sayNgay trước tầm mắt là nòng súng chĩa thẳng vào thái dương, Takemichi vẫn giữ nguyên khuôn mặt của mìnhKhông hề sợ hãiNaoto, cảm ơn em vì đã dẫn đường cho anh, Baji, Chifuyu,.... Y/n, cảm ơn mọi người đã tiếp thêm dũng khí cho mình- Kisaki, mày sợ cái gì chứ?ĐoàngPhát súng vang lên, những người thuộc Touman không khỏi cả kinh, Takemichi khụy xuống, Kisaki nhắm vào chân cậu mà bắn- Sao thế hả Kisaki? Bắn vào chân tao thì không chết được đâu Có rất nhiều lí do để cậu không bỏ cuộc, hình ảnh của mọi người ở tương lai, lẫn hình ảnh em lúc đó, thân mang giọt máu của Taiju nhưng không bao giờ để mình yếu đuối- Tao không có sức hút như Mikey- ??, Mày đang nói gì thế thằng khốn?- Không thông minh như Naoto... Không tài năng như Koko... Không cao lớn như Mucho... Không đánh đấm giỏi như Draken....... Cũng không... mạnh như Y/n...... Chính vì thế, tao chỉ làm được một chuyện thôi!! Không bỏ cuộc!!! CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG BỎ CUỘC!!!!Giữa tình thế tồi tệ nhất vì tiếng hét lên đầy dũng khí của Takemichi mà thay đổi, Kisaki im lặng, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy những giọt mồ hôi chảy trên màu da bánh mật của gã, gã lại giương thẳng nòng súng vào thái dương của Takemichi- Tao sẽ giết mày- Cứ thử xemThật chẳng ngờ, Takemichi tiến sát đầu mình vào nòng súng làm Koko cùng Mucho kinh ngạc- Đơn giản thôi mà? Như cái cách mày hành hạ Y/n ấy! Như cái cách mày giết chết đứa con trong bụng của cô ấy ấy!! Toàn bộ rơi vào im lặng quái dị, các thành viên nơi đây đều cả kinh nhìn Takemichi, đến chính Kisaki cũng không tin được- Mày... nói cái gì? - Taiju sẽ tìm đến mày... Cậu ta sẽ không để yên cho mày đâu... Bởi vì, mày suýt hại chết Y/n! Mày hại chết đứa con trong bụng vợ cậu ấy!! - V... Vợ?- Mày chưa hiểu sao Kisaki? Taiju coi Y/n như một người vợ hợp pháp của mình!! Cậu ta yêu cô ấy hơn cả mạng sống của mình!! Đứa con trong bụng cô ấy là minh chứng cho điều đó!!!... Y/n mạnh, đúng... Cô ấy mạnh hơn tất cả chúng mày, chính xác... Nhưng cô ấy cũng là con người!! Biết đau, biết khóc, biết hận... Y/n rất hận chúng mày! Hận đến mức muốn một đao giết chết tất cả!!............. Nhưng cô ấy đã không làm, bởi cô ấy không muốn đứa con của mình hứng chịu những tội lỗi không đáng có từ mẹ mình là cô ấyCả bọn im lặng, tất cả rơi vào trầm mặc, tâm trạng của tất cả chùng xuống một cách... khó hiểuĐến chính Izana còn chẳng biết bản thân bị gì mà lồng ngực khó chịu vô cùng, em-người con gái gã mới gặp lần đầu vào sáng nay lúc đi thăm mộ 'Shinichirou', em rất đẹp, lại mang nét chân thật cùng trưởng thành, em nhẹ nhàng, lơ đãng với tất cả vì em có vẻ rất mệt mỏi, nhưng sau tất cả, em vẫn rất nổi bật. Dù chỉ gặp lần đầu, Izana rất ấn tượng với em. Khi gã bước ra, thử nhìn nơi em nằm có rất nhiều máu, như máu từ cơ thể nhỏ bé của em trút hết ra vậyMột lúc sau thì Mikey cùng Draken tới, có cả ả Kire theo cùngChả hiểu kiểu gì mà giữa nơi chiến trường lại đem gái đến nữaMikey không nói không rằng đi lại chỗ Takemichi, khẽ nói một câu "Cảm ơn mày" rồi cùng Draken xem xét tình hình, giờ số lượng quân địch chỉ còn một nửaIzana bất ngờ xông vào tung đòn vào Mikey, lực nhanh đến kinh ngạc, khỏi nói cũng biết, cái này gọi là tương tàn- Thế nào Mikey? Mất đi Shinichirou, rồi con người yêu của mày suýt đi luôn, cảm như thế nào? Trống rỗng lắm đúng không?- Giải quyết nào, anh traiSuốt cả trận chiến giữa hai thủ lĩnh của cả hai băng đảng, lúc đầu thì Mikey bị áp đảo, khiến những người bên ngoài phải kinh hãi, nhưng dần dần Izana bị đánh bật lại, cả hai cứ lao vào đánh đấm như thế cho đến khi một chất giọng trầm trầm của người đàn ông vang lên- Hai đứa dừng lại ngay!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com