Tokyo Revengers Child
Đêm khuya.Tokyo hoa lệ. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Nơi phố xá ban ngày xầm uất nhộn nhịp về đêm lại tĩnh lặng lạ thường, lác đác những bóng người và những chiếc xe vội vã phóng nhanh trên đường để lại một đường bụi mỏng. Đêm về, hầu như những hoạt động đều tạm khép lại, nghỉ ngơi sau một ngày dài lê thê.Đêm khuya, rất thích hợp để làm những chuyện đen tối, như thể bóng đêm sẽ nuốt chửng, thâu tóm những tội ác đó rồi giấu nhẹm đi ở một góc chẳng ai tìm được. Xử lí kẻ phản bội cũng rất hợp.Một góc ở Tokyo.Trong căn phòng nhỏ bé cũ mèm, bụi và mạng nhện đóng từng lớp từng lớp. Chai lọ thuỷ tinh vỡ ra nằm lăn lóc khắp nơi, thoắt ẩn thoắt hiện những con chuột chạy lung tung. Khác xa với tiếng huyên náo ồn ào ở ngoài, bên trong tĩnh lặng đến khô khốc. Có chăng thì là tiếng hít thở nặng nhọc ngắt quãng phát ra của kẻ nằm gục giữa phòng.Kétttt.Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên cô độc trong không khí yên tĩnh khiến người khác rợn người. Một bóng đen nhỏ bước nhanh vào, thoắt cái đã tiến đến góc phòng, bàn tay nhỏ nhắn chằn chịt những vết thương lớn nhỏ đẩy mạnh cánh cửa khiến nó mở toang ra. Gió từ bên ngoài mang theo mùi vị tươi mới ào vào khắp cả phòng, tràn ngập trong khoang mũi những người ở đây.Dễ chịu thật. Con ngươi đen đặc sau vành mũ áo khẽ nheo lại, thở ra một hơi đầy thoả mãn."Vậy," Nó quay người lại khẽ dựa vào bệ cửa sổ, đôi mắt ghim chặt vào thân ảnh nằm co lại nơi sàn nhà, cả người hắn toàn máu là máu. "Mày có muốn nói chỗ mày giấu thông tin mày ăn cắp được từ chị chủ không?"."Tao không có! Tao đã thề rằng mình sẽ trung thành với bà chủ! Chúng mày lầm rồi." Hắn dùng đôi mắt tràn ngập tơ máu gườm nó, nhổ ra một ngụm máu hằn học. Cả người bị đánh bầm dập, tay bị đánh đến gãy trói ra đằng sau, những ngón tay bị rút sạch móng."Ồ. Thế sao. Vậy là mày cho rằng tao trách nhầm mày?" Nó nghiên đầu, chớp chớp mắt."Đương nhiên." Hắn nhìn nó, một ánh mắt không thân thiện. Chỉ là một con ranh vắt mũi chưa sạch, làm sao có thể tìm được manh mối mà hắn cất công che giấu chứ. Chỉ cần ra khỏi đây, chỉ cần ra khỏi đây, mắt hắn loé lên tia sáng, hắn sẽ một bước lên làm chủ cái khu vực này. Những kẻ làm hắn ra nông nỗi này sẽ phải trả cái giá thật đắt."Làm ơn đấy nhóc, ta chỉ làm theo lệnh bà chủ, không hề phản bội." Hắn van nài."Ha." Sau lớp khẩu trang đen, nó cười khẩy. Tiến tới đá mạnh vào bụng hắn làm hắn văng ra một đoạn, nôn ra thêm một búng máu nữa. "Mày...""Nào, tao không đề cập tới vấn đề này nữa. Tao muốn cho mày xem cái này." Bước tới gần hắn, nó móc trong túi ra một xấp hình thảy xuống đất. "Nhìn xem, quen không.".Hắn nhìn vào hình, mặt lúc này cắt không còn một giọt máu, trắng bệch. Nhìn hắn bây giờ, là lời giải thích thoả đáng nhất cho mọi câu hỏi.Phập một tiếng, chiếc đinh sắt lặng lẽ cắm vào mắt trái đang trợn to của hắn. Trên tay nó là một cây súng bắn đinh."AAAAA, AA, AAAA!!!! Mắt tao, mắt tao!!! Con khốn!!!" Hắn giãy dụa lăn lộn trên mặt đất, con mắt trái bị đinh sắt găm vào trào cả máu tươi."Cái mùi thối của những kẻ phản bội, bốc ra nồng nặc từ mày." Nó quay lưng bước lại gần cửa sổ. Đêm nay trăng khuyết, nó vươn tay ra như muốn chạm tới mặt trăng. Những ánh sáng yếu ớt len lỏi qua kẽ tay, hắt lên con ngươi đen. Mảnh trăng như đang lọt thỏm trong bàn tay nó."Có những thứ, mày tưởng rằng đã nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng thực ra chưa bao giờ mày nắm được."."Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Lí do mày thất bại, là vì mày quá sơ suất." Hờ hững nhìn vào tên phản bội đang thoi thóp nằm đó, máu từ con mắt trái của hắn trào ra và hắn thì luôn mồm rít lên những tiếng kêu đau đớn. Nắm bàn tay lại, mặt trăng bị che khuất.Không phải thứ mình không nhìn thấy thì kẻ khác cũng không thấy."Để đồng bạn mày tiễn mày một đoạn. Xử đi. Nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ vào." Nói đoạn, nó quay lưng bước thẳng ra cửa. Trước khi cả thân thể nhỏ nhắn khuất sau tấm cửa gỗ, nó nhìn vào trong, cười:"Cảm ơn vì đã hợp tác. Đừng để lần sau gặp lại mọi người lại ở vị trí của thằng ngu kia nhé. Vất vả rồi."."Vâng." Những kẻ xem từ đầu đến cuối run sợ mãi cho đến khi nó khuất bóng mới lác đác vài tiếng đáp lại. Bọn họ giờ mới nhận ra lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Dù trong giới này nhìn rõ trắng đen tàn bạo, người chết ngày ngày như rơm rạ, thủ đoạn nào mà chưa nhìn qua. Nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy một đứa trẻ con lại máu lạnh như bọn họ. Ở tuổi này, không phải là luôn vô ưu vô lo hả.Phải trong hoàn cảnh nào, một đứa trẻ mới có thể ra tay không chút lưu tình thế này chứ.Ngoài sảnh."Cảm ơn cưng~, lần sau có việc chị lại alo cưng nha. Cưng được việc quá đi. Chị rất hài lòng." Chị chủ cầm trên tay xấp tiền dúi vào tay nó, nháy mắt:"Chị có bo thêm cho cưng đó. Lần sau nhớ ưu tiên chị.".Thực ra nó tìm ra thông tin mà hắn ta ăn cắp lẫn thời gian địa điểm. Lần này đến đây chỉ để xác nhận tận miệng cho đúng thủ tục thôi.Cất xấp tiền vào túi áo, nó gật đầu rồi lẩn vào đám đông rồi khuất mất.Một tên lính bước ra từ căn phòng vừa nãy, thì thầm vào tai chị chủ. Mắt chị ta ánh lên tia sắc lạnh, nở nụ cười ác liệt:"Thằng nào có liên quan, giết không tha."."Dạ chị. Nhưng mà con nhóc vừa nãy, là ai vậy?"."Child. Con chó săn của màn đêm. Đừng có gây chuyện với nó, nó cắn đau lắm đấy."."Chị đâu cần phải đề phòng nó như thế. Đau đến mấy thì cũng chỉ là con chó mà thôi.""Mày cứ thử xem." Rít một hơi thuốc, chị ta cười khẽ.Nó làm sao đơn giản như cách mà nó thường thể hiện ra được.。Nó rảo bước trong con hẻm nhỏ ngoằn nghèo đường ra lối vào phức tạp, ánh đèn đường vàng vọt lập loè ánh sáng yếu ớt lâu lâu chớp tắt khiến con đường đi bỗng nhiên mờ ảo hư hư thực thực, tiếng gió rít qua kẽ lá lạnh lẽo. Con mèo đen như thường lệ vẫn nằm nhoài người trên bức tường cũ kĩ đưa con mắt vàng kim chuyển động theo từng bước chân của kẻ lữ hành trong đêm.Nó dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ hai tầng tường xanh ngói đỏ, bên ngoài được bao bởi hàng rào và những bụi hoa vì không được tưới nước mà héo hon. Đôi mắt đen liếc nhìn hai bên xung quanh rồi mới cẩn thận lấy từ trong ống giày ra một chiếc chìa khoá, tra vào ổ rồi mở cửa tiến vào. Nó không thèm bật công tắc điện mà đi thẳng lên tầng.。。。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com