TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Chidori S Villain Era

Tokyo Manji, hay còn gọi là Touman, tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản. Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người, người ta nói rằng bất cứ tội ác nào cũng có Touman đứng sau, ngay cả cảnh sát cũng chẳng thể nắm rõ nội tình hay chạm tay đến tổ chức này.

Và kẻ đứng đầu tổ chức tàn ác này được biết đến với cái tên Mikey Vô Địch, Sano Manjiro!

"Không hổ là gà bóng đêm. Đen từ đầu đến chân. Đúng là một con gà sa ngã!"

Chidori đứng cạnh Kisaki, đối diện là một dàn những kẻ máu mặt cốt cát nhưng lạ quắc trong Touman, không chút nề hà gì mà cất cao giọng phán xét cái tên u ám đang ngồi ở đầu bàn. Tối đó nó quáng gà rồi mới thấy con gà ác này giống gà vàng KFC. Giờ nhìn lại mới rõ, tên kia chẳng có chỗ nào giống với Mikey nó biết, từ đầu tóc đến biểu tình trên mặt, tục tưng của nó với quả đầu vàng hoe phồng phồng nhìn dễ thương hơn cái con gà ác kia nhiều.

Còn cái hội màu mè xung quanh nữa, định tổ chức hội đá gà hay gì?

Chidori nhíu mày, kéo kéo tay áo Kisaki mà nói 'nhỏ' vào tai hắn: "Kisaki! Chú có chắc là không dắt chị đến lộn tổ chức chứ!? Cái hội sa ngã gì mà tên nào tên nấy cứ như từ phường cướp bước ra thế này!?"

Touman: "..."

Kisaki xoa một bên lỗ tai: "Sao chị không bắt cái loa phường nói luôn đi chứ mắc công nói nhỏ vào tai tôi làm gì?"

Chidori che miệng: "Ủa chị nói to lắm à? Xin lỗi nhé, tại chị nghĩ giá để kính thì phải nói to mới nghe được."

Kisaki: "..."

"Ha ha, No. 2 Tori hôm nay sao thế kia? Đột nhiên thay đổi tính nết như vậy chẳng lẽ lại dùng thuốc quá liều sao?"

"Trông đáng yêu phết, lâu lâu thay đổi nhìn cũng rất mới mẻ!"

Chidori đưa mắt nhìn sang hai tên lạ hoắc vừa mới phát biểu, gương mặt và đầu tóc trông cứ hao hao, chắc là cũng có dây tơ rễ má gì đó với nhau. Nó im lặng đánh giá một hồi lâu, sau đó lại kéo vai Kisaki.

"Kisaki, hai tên màu mè kia có thật là cốt cán Touman không vậy!? Nhìn cứ như mấy tên lừa tình trên mạng ấy! Mai kiểm tra lại CV hai tên này đàng hoàng đi, coi chừng lừa đảo đó!"

Kisaki: "..."

Anh em Haitani: "Này này, bọn tao nghe được đấy nhé!"

Mikey vờ như không thấy ánh mắt phán xét của Chidori, nghiêng đầu liếc nhìn xung quanh, "Đã đến đủ chưa?"

Gã trai với quả đầu hồng đứng bên cạnh hắn kính cẩn cúi đầu đáp: "Cốt cát Tenjiku trừ bỏ hai tên kia đang ở nước ngoài thực hiện giao dịch thì đều đã có mặt, còn bên Tori thì..."

Nói rồi, cả hai lại không hẹn đưa mắt nhìn đứa con gái đang núp sau lưng Kisaki.

Chidori giật mình, ngay lập tức phản pháo lại: "Nhìn cái gì!? Đừng tưởng đứng đây không nghe gì! Định giao gà giao vịt gì thì né tao ra! Tao thích giao mì ly hơn!"

Sanzu: "..."

Mikey: "..."

Touman: "..."

Mikey gục đầu, hai tay đan lại chống trên bàn, "Bên Tori thì cứ cho người báo cáo lại sau. Bây giờ bắt đầu họp luôn đi."

"Vâng."

Kisaki nhận được lệnh, không giấu được tiếng thở dài của mình mà đẩy kính, bắt đầu báo cáo: "Chidori tỉnh lại tầm một tuần trước, sau khi kiểm tra tổng quát thì bác sĩ bảo chị ta mất trí nhớ, vẫn chưa biết khả năng hồi phục hay lấy lại ký ức là khi nào, nhưng trước mắt thì như vậy đấy."

Kisaki vừa dứt lời, trong nội bộ đã dấy lên sự hoang mang và ngờ vực, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào nhân vật chính.

Chidori giấu mình sau lưng Kisaki, trực tiếp xem giá để kính là bia đỡ đạn...

Gã đàn ông mái tóc trắng dài vừa gõ máy tính vừa bình tĩnh nói, "Cũng là chuyện dễ hiểu. Dù gì chẳng có ai bị đạn ghim vào đầu mà có thể sống sót một cách bình thường cả."

---Chidori: "Tóc tai gì mà chỗ hói chỗ không, còn bày đặt vẽ mực lên chỗ hói để che đi nữa chứ. Bộ tưởng làm vậy là người ta không biết hay gì..."

"Thế thì bây giờ nó có làm việc tiếp được không đấy? No. 2 thành ra thế này chắc cũng nên suy xét đến việc thay đổi nhân lực nhỉ?" Gã có vết sẹo dài ngay mắt rít một hơi thuốc dài, nhếch môi hỏi.

---Chidori: "Thằng cha này chắc chắn già nhất đám, nhìn đú đởn thế mà..."

Một tên khác với vết sẹo ngay khóe miệng nhíu mày, trịnh trọng nói: "Dù là gì thì quyền quyết định thuộc về Boss."

---Chidori: "Nhìn là biết nghiện..."

Touman: "Tụi tao nghe thấy hết đấy nhé con chó!! Không phải có Boss ở đây là mần thịt mày lâu rồi đấy!!"

Không quan tâm đến mấy ánh mắt hình viên đạn đang chĩa về mình, Chidori đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng, trừ những tên nó có thể lờ mờ đoán được tên tuổi nhờ vào vài đặc trưng trên gương mặt thì những kẻ còn lại đều lạ hoắc đối với nó.

Đây không phải cốt cán Touman, nó tự khẳng định trong đầu. Cả bầu không khí tràn đầy chế giễu này nữa, tất cả đều quá lạ lẫm. Chidori một lần nữa đặt ánh mắt lên người con trai tóc đen kia, biểu tình đương nhiên không hề suy nghĩ trước mà cất giọng hỏi:

"Đây không phải là Touman mà tao biết. Những người khác đang ở đâu?"

Những người khác ở đây bao gồm những ai, có lẽ Mikey là biết rõ nhất, nhưng ngay lúc hắn còn định mở miệng trả lời thì lại có người đẩy cửa bước vào cắt ngang.

"Không phải Touman mà mày biết? Rốt cuộc là mày đã mất bao nhiêu đoạn ký ức vậy? Touman mà mày biết đó đã chết từ rất lâu rồi."

Chidori liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, đôi mày chốc nhíu lại, ánh mắt phóng ra sát khí hướng đến cái tên cao lêu nguênh đứng sau lưng, ngữ khí cảnh cáo thấp giọng: "Bỏ cái móng hươu của mày ra, nếu không thì đừng trách."

Hanma nhướng mày, cười thành tiếng: "Tao không bỏ đấy thì sao? Mày định làm gì tao-"

"Bốp!"

"Ặc-!"

Chidori hả hê nhìn con hươu cao cổ đang ôm bàn chân bị giẫm đau, phủi đi một bên vai, thở hừ một tiếng khinh bỉ.

"Đáng đời con hươu gian ác!"

---Mọi người: "..." Đáng đời thật.

Chidori lại quay qua nhìn Mikey, vô cùng nghiêm túc lặp lại câu hỏi: "Thế, mấy người kia đang ở đâu? Đừng nói làm Boss mà không biết nhé? Như vậy là quá mức vô trách nhiệm, tổ chức này cần một sự cải cách!!"

Mikey: "..."

"Tất cả đều đang làm nhiệm vụ rồi. Bọn họ rất bận rộn." Mikey ôn tồn đáp, trong giọng nói có sự kiên nhẫn đặc biệt.

Chidori nhướng mày, rõ ràng là không thỏa mãn với câu trả lời này, không nề hà gì chỉ mặt mấy tên cốt cán ngồi trong phòng, lạnh nhạt nói: "Thế đám này là cái đám nhàn rỗi, ăn không nói có, không có việc gì làm à!? Ít nhất cũng phải chia việc cho đồng đều chứ!? Làm Boss mà kỳ thế!? Cái tổ chức này quả nhiên cần một sự cải cách!!"

Mikey: "..."

Touman: "..."

Mặc kệ lời chê bai của Chidori, Mikey khoanh hai tay trên bàn, biểu tình không mấy thay đổi: "Với tình trạng này thì Chidori cũng không thể làm việc được gì một mình. Cứ để nó dần làm quen lại với môi trường này rồi sau đó hẳn giao nhiệm vụ cho nó. Còn có..."

Nói đến đây, sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng, quét mắt một lượt những người trong phòng cảnh cáo, thanh âm trầm thấp ra lệnh, khiến người ta không rét mà cũng run.

"Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật trong nội bộ, hạn chế càng ít người biết càng tốt. Tao không muốn tình trạng của Chidori đến tai những kẻ tiểu tốt khác, đặc biệt là bọn chuột nhắt."

Tất cả là vì sự an toàn của nó.

Những kẻ trong phòng im lặng không đáp, trong lòng ghi tạc những lời này, dù có bất mãn cũng không thể làm trái lại lệnh Vua.

Kisaki gật đầu: "Tao sẽ lo liệu tất cả, mày cứ yên tâm."

Thấy hai tên kia thế mà lại tự tiện đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến của mình, Chidori bặm môi, dáng vẻ như con gái mới lớn đến tuổi nổi loạn khoanh hai tay trước ngực cự tuyệt.

"Này! Tao thích đi đâu thì đi, tụi mày không có quyền quyết định! Tao cũng là con người, cũng có chính kiến của riêng mình! Tụi bây lấy quyền gì mà trói buộc tao!?"

Kisaki đẩy kính: "Ngoan ngoãn ở yên đi rồi tôi đưa thẻ chị muốn mua gì thì mua."

"Ờ, vậy thì được." Chidori đồng ý cái rụp.

---Touman: "..." Thiếu chính kiến đến thế là cùng.

Mikey nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh bên cạnh Kisaki, đánh giá một lúc mới hỏi: "Chidori, mày bao nhiêu tuổi rồi?"

Ý muốn hỏi, ký ức của nó rốt cuộc còn giữ lại được bao nhiêu phần.

Chidori quay sang, ngứa tay móc mũi: "Mười bả... Là mười ba!"

"Rầm!"

Takeomi gục đầu xuống bàn, đổ mồ hôi hột, cười không thành tiếng: "Hèn chi cứ thấy vừa lạ vừa quen, vừa đúng cái tuổi thích xà lơ nhất luôn..."

Hai anh em Haitani chỉ liếc mắt nhìn nhau, nhún vai cười.

"Vậy là mất sạch ký ức rồi còn đâu? Nó thậm chí chẳng thể nhớ mặt chúng ta."

"Phải đấy. Cái đầu không bình thường ấy bây giờ rỗng tuếch luôn rồi. Còn có thể làm được gì?"

Chidori nhíu mày, không để bản thân tương lai chịu uất ức, lập tức nhấn mạnh: "Ai nói rỗng tuếch!? Đầu tao luôn luôn trung thành với mì ly và yaourt đá! Nó không hề rỗng tuếch nhá!"

Anh em Haitani: "Đó thấy chưa?"

Touman: "..."

Mikey đau đầu day trán, suy nghĩ một lát mới thở dài, xua tay: "Trước mắt thì cứ như vậy đi. Những chuyện khác từ từ tính tiếp. Kết thúc tại đây."

"Boss, còn mấy công việc dang dở của No.2 thì sao? Vì chuyện này mà tiến độ công việc của chúng ta đã bị đình trệ rất lâu rồi." Sanzu hỏi nhỏ, quăng ánh nhìn sắc lẻm vào Chidori, khiến con bé lạnh hết cả sống lưng.

Mikey đưa mắt đến Kisaki: "Rất nhiều à?"

Kisaki đẩy kính, khẳng định: "Rất nhiều."

Chidori nhìn qua nhìn lại, sau đó như nhận ra cái gì lại mỉm cười vỗ vai người đứng cạnh: "Tự nhiên thấy có lỗi ghê, thôi đành nhờ chú mày vậy. Hoàn thành công việc giúp chị nhá?"

Kisaki trán nổi gân xanh: "Liên quan gì đến tôi?"

Chidori tròn mắt: "Ơ, tưởng chú mày là culi của chị? Phải giúp chứ?"

"..." Kisaki muốn lật bàn: Cho chị nói lại đấy!!

Mikey thở dài: "Nói lại cho bên Tori đi. Bảo bọn họ chia việc ra mà giải quyết."

"Đã hiểu."

Tan họp, tất cả đều rời đi, Chidori ngoan ngoãn đi theo sau Kisaki lái xe đến một nơi khác. Cả hai dừng lại tại một khu chung cư cao cấp, nghe giá để kính luyên thuyên rằng chỗ này toàn bộ đều là của Touman, người thuê ở đây chủ yếu cũng là thành viên chủ chốt, so với những nơi khác thì 'an toàn' cho nó hơn.

Đi dọc theo hành lang, Chidori nhìn ngang nhìn dọc ngắm nghía xung quanh, trầm trồ không ngớt. Quả nhiên là tổ chức tội phạm, ăn chặn được bao nhiêu tiền là xài bấy nhiêu tiền, đến cả nơi ở cũng rộng đến há hốc mồm.

"Chidori, chị đi theo tôi này, đừng có phá." Kisaki nhíu mày nhắc nhở.

Chidori đang cạy thử miếng dán tường, vô tình khiến nó tróc ra, bị tên kia bắt tại trận liền hú hồn vội vội vàng vàng trét nước miếng dán nó lại, trán đổ mồ hôi ròng ròng nhìn hắn.

"Cái, cái tường này, nó là hàng dỏm! Chú mày mau cho người kiểm tra lại đi, coi chừng bị người ta ăn chặn tiền công trình đó! Tội phạm mà bị ăn chặn là nhục lắm!"

Kisaki: "..."

Kisaki thở dài, bước đến nắm lấy cổ tay Chidori rồi kéo nó đi vào thang máy, giữ chặt không chịu buông, chỉ sợ một giây lơ là người kia sẽ lại bay nhảy phá phách nữa cho xem. Chidori thì hoàn toàn không để ý đến chuyện có người nắm tay mình, dáng vẻ cứ như gái quê mới lên thành phố, hai mắt long lanh ngắm nghía xung quanh cái thang máy vừa rộng vừa sang trọng, sáng toanh chói hết cả mắt.

Kisaki gõ ngón tay lên mu bàn tay nó nhằm kéo lại sự chú ý, hất cằm đến dãy số bên cạnh thang máy mà dặn dò: "Phòng của chị ở tầng cao nhất. Cùng với tôi và một số người khác. Có gì quan trọng thì cứ chạy qua gõ cửa."

Chidori chớp chớp đôi mắt: "Chuyện mì ly với yaourt đá có tính không?"

Kisaki co rút khóe mắt: "Chị có biết định nghĩa hai chữ 'quan trọng' không vậy?"

Chidori gật đầu: "Chuyện đó quan trọng mà? Ngang với vận mệnh thế giới luôn đấy!"

Kisaki trừng mắt cảnh cáo: "Làm phiền là tôi đá đít ra ngoài đấy."

"Xì!"

Chidori bĩu môi bước ra ngoài thang máy, thế rồi như sực nhớ ra cái gì lại quay lại nhìn Kisaki: "Con gà bóng đêm khi nãy ở đâu vậy? Có ở chung ở đây không?"

Kisaki cũng dừng bước, nhàn nhạt đáp: "Ngay bên cạnh phòng chị."

"Ơ? Thế sao khi nãy tên đó không về nhà chung?"

Kisaki nhìn đồng hồ: "Theo lịch trình thì Boss còn có một cuộc giao dịch quan trọng khác cần thực hiện."

"Chậc giờ này còn giao gà giao vịt cái gì không biết! Khi nãy biết vậy kêu nó giao mì ly cho mình rồi."

Kisaki: "..."

Kisaki nhìn biểu tình chuyên chú suy nghĩ của người kia, đoán ra được hai ba phần suy nghĩ của nó, nhẹ giọng nói: "Có người đi theo rồi, chị không cần lo."

"Hả? Ai thèm lo con gà bóng đêm đó chứ? Chị chỉ hỏi cho biết thui!"

Chidori bĩu môi phản bác, quay đầu đi thẳng, lầm bầm trong miệng, "Trễ vậy rồi mà còn làm việc, tên nào xếp lịch dở như hạch. Hừ, tổ chức này quả nhiên cần một sự cải cách..."

Kisaki: "..."

. . .

Góc tác giả:

Toi gặp vấn đề trong việc sắp xếp tổ chức cơ cấu của cái tổ chức này hiu hiu TvT)/

Nhưng trước mắt thì Chidori cũng có chỗ đứng trong đây lắm ó, miệng hỗn nhưng không ai dám đụng, tại có bảo kê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com