Tokyo Revengers Cam Luyen
Trong trại cải tạo thì nào có gì chơi đâu ? Nên thường thì chị em nhà Haitani đa số đều qua bên Izana chơi gì đó . Hoặc là tập luyện để nâng cao thể lực bản thân .Bọn họ còn định là khi ra khỏi trại thì lập thành một băng nhóm thế hệ cực ác S62 . Tuy vốn là lúc đầu vài thành viên thấy sự có mặt của Ran thì hơi do dự và nghi hoặc .Con gái đấy ? Trong từ điển về họ thì bọn phái yếu này chỉ biết khóc hoặc chân yếu tay mềm chả biết đánh nhau gì cả .Nhưng mà họ thật sự đã thay đổi định kiến rồi , Ran là một cô gái vô cùng đặc biệt . Cô có thể lực không hề thua kém một thằng đàn ông có khi là hơn luôn .Cách đánh nhau tàn bạo và nhuần nhuyễn phối hợp vô cùng hoàn hảo với em trai Rindou của mình . Bảo sao danh tiếng chị em họ tại Roppongi vang xa đến thế , quả bất danh hư truyền .Hiện tại là đang trong giờ cơm trưa sau giờ lao động công ích , Ran lười biếng không thèm lấy cơm nên đã giao phó cho thằng em đáng yêu của mình . Rindou dù bực mình hết nói nổi bà chị mình nhưng cũng vâng lời mà đi lấy cơm cho . Đừng nhìn thân hình nhỏ của Ran mà lầm , sức ăn của cô có thể nói là rất lớn. Có thể nói là bằng một người đàn ông trưởng thành , chưa kể đang ở tuổi phát triển nên Ran cũng ăn nhiều vô cùng ." Cơm hôm nay ngon phết " Ran ăn xong bữa trưa thì không keo kiệt mà cho một lời khen ." Ừm công nhận , bộ hôm nay đổi bà nấu cơm rồi à " Rindou cầm ly nước uống một hơi " Chắc vậy rồi , hôm nay phần trứng chiên được vãi tao nhớ lúc trước cái nào cũng cháy cả " Izana gật đầu đồng ý với lời từ chị em Haitani .Ăn xong thì cả đám đi ra ngoài chạy bộ tiêu thực , Ran tuy có chút lười biếng nhưng ăn xong mà nằm liền thì không tốt lắm nên Rindou đã xách cổ chị gái chạy với mình .Chạy một lúc thì Ran thói nào tật nấy nằm lăn ra đất lười biếng ăn vạ , Rindou hết nói nổi . Hắn đi tới cõng chị mình .Ran vui vẻ lắc lư chân thích thú , cô ôm chặt cổ em trai mình . Nhìn viễn cảnh chị em Haitani thân mật như vậy thì đám thế hệ cực ác 62S cũng nhướng mày ." Hai tụi bây thân thiết phết nhỉ ? Tao thường nghĩ chị em hoặc anh em phải như chó mèo cơ " Kakuchou không khỏi ngạc nhiên mà nói .Rindou nghe vậy cũng không mấy để tâm trong lòng , phải nhỉ ? Hai chị em bọn hắn từ đó giờ đều dựa vào nhau mà sống đến giờ. Cha mẹ thì nào để tâm đến họ chứ ? Khi còn nhỏ Ran là người dịu dàng ôm lấy hắn dỗ dành mỗi khi hắn buồn . Ran hồi đó thương hắn lắm , gì cũng để giành cho .Giờ thì lớn lên tới cái bánh để trong tủ lạnh bả cũng giành haizz...____end chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com