Tokyo Revengers Cam Doan
WARNING: Ngôn từ hơi kinh dị, có nhiều chi tiết máu me xác thịt
================================Không đánh trúng được gã, hắn càng tức giận hơn, vừa gào thét vừa vung tay khắp nơi. Wakasa tận dụng sự nhanh nhẹn của mình mà vừa khéo léo né đòn, vừa tung thật nhiều đòn hiểm và các điểm yếu, điểm huyệt trên người hắn ta để giảm tốc độ di chuyển lẫn những cú công phá đáng sợ ấy. Ngay khi hắn để lộ sơ hở, gã vòng ra sau, trèo lên người hắn và dùng toàn bộ sức lực của mình để siết cổ nhưng không thành, dù hắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng vẫn hoàn toàn làm chủ được cơ thể và dùng bàn tay to lớn của mình để gỡ Wakasa ra. Hai con người, hai vóc dáng khác nhau nhưng sức mạnh thì ngang tài ngang sức, toàn bộ gân xanh nổi hết lên mặt Wakasa, mồ hôi thi nhau chảy xuống kèm theo sự lo lắng đang chạy dọc theo từng dây thần kinh của gã. Gã càng ghì chặt bao nhiêu thì tên kia càng bấu lấy da thịt gã mạnh bấy nhiêu. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, gã chợt nhận ra cây gậy mà tên kia cầm đang ở ngang tầm mắt mình, ngay lập tức gã giặt lấy nó. Do tác động của những lực đánh ban nãy mà giờ nó đã bị gãy và cũng theo quán tính nên cây gậy đã tiếp xúc và sượt qua mắt tên béo khiến cho nó rách toạc ra. Máu phun trào như suối cùng với tiếng hét kinh hoàng như đến ngày tận thế của hắn. Hắn ngã quỵ xuống, ôm mắt la hét đau đớn dữ dội. Wakasa nhân cơ hội này liên tiếp nện xuống những cú đánh, máu bắn tung tóe khắp nơi, dãy hành lang dài này bỗng chốc tràn ngập trong máu tươi, cảnh tượng thật giống như những bộ phim kinh dị về kẻ giết người hàng loạt vậy. - Mấy cái thứ rác rưởi như mày phải chết.Bây giờ Wakasa đã quay trở về với sự lãnh đạm đến tàn khốc. Gã không ngại phun ra những câu chửi rủa độc địa để thỏa mãn cái bản chất nhẫn tâm của mình. Tâm trạng gã thật u ám, lạnh lẽo như cái ngày biết tin Shinichiro qua đời. Gã lúc này trông thật xa lạ, như thể bị đánh tráo linh hồn với kẻ khác, gã lạnh lùng, tàn bạo, độc ác và dường như không hề ngại với việc giết người.-Cặn bã nên quay trở về với cặn bã thì hơn.Ngay lúc định giơ gậy tung ra một cú dứt điểm vào cổ tên béo thì một luồng sáng xanh bỗng từ đầu xuất hiện bao quanh lấy cơ thể gã. Một giọng nói phảng phất sự đau thương cứ thế vang vọng trong hành lang"Đừng giết... Đừng giết mà.... cứu ...Hãy cứu..." Âm vang ấy như muốn khống chế lấy cơ thể gã. Chỉ trong vài giây mất cảnh giác thôi, gã đã bị tên béo kia nắm lấy chân và lôi xuống, dành lại thế chủ động. Ngoại hình của hắn đã kinh tởm này còn gớm ghiếc hơn bao giờ hết, đây chính xác là hiện thân của một con quỷ đến từ địa ngục!Hắn đấm một phát đau điếng vào bụng Wakasa, gã nôn ra máu, cảm giác như lục phủ ngũ tạng của gã bị dập nát cả rồi. Gã cố dùng cánh tay bầm dập của mình để chặn lại, nhưng giờ đây nó đã trở nên yếu tới mức tên khổng lồ kia có thể dễ dàng bẻ gãy như một chiếc bút chì. Hắn ta với lấy cây gậy nằm lăn lóc bên cạnh, và dùng nó để đánh tới tấp vào cơ thể nhỏ bé hơn hắn gấp chục lần. Wakasa bị mất rất nhiều máu, đâu đâu trên người gã cũng bốc ra thứ mùi tanh tưởi này, gã đã ngửi nó rất nhiều lần khi còn là tên bất lương và đã quen thuộc với nó. Nhưng lần này thì không, đó là vì gã quen với việc làm kẻ chiếm thế thượng phong, hơn là một tên sắp bị đập cho không ra hình dạng gì.Con quỷ kia khi chỉ còn mỗi một cây gỗ cho chít những vết máu, vết xước, vết nứt gãy sắc nhọn. Nó biết mình phải làm gì, một là trả thù cho đôi mắt, hai là một phát thẳng vào tim kẻ kia. Không một chút chần chừ hay do dự, nó giơ cao vũ khí lên, Wakasa dù có giơ tay ra chặn, thì cũng không thể chắc được là cây gỗ có bị con quỷ kia đâm sâu vào trong người không. Một con quái vật bị đánh bại bởi một người anh hùng không còn là một điều hiển nhiên nữa. Ngày hôm nay tất cả sẽ được chứng kiến sự lên ngôi của cái ác, chả có cái gì là mãi mãi đâu lũ ngu xuẩn kia!Trong phút chốc, trước khi cây gỗ đó đi thẳng vào tim Wakasa, gã đã thấy trên gương mặt tàn khốc của con quỷ, có những giọt nước bắt đầu chảy ra. Đôi đồng tử đó như mờ đi vì nước mắt, đôi môi hắn mím chặt lại, tay run rẩy như sợ hãi vì đã làm ra những điều không như ý muốn, hay đúng hơn là bị bắt phải làm những điều mình không muốn." Phập"
ĐauĐau quáGã có thể cảm nhận được máu của mình đang dần bị rút hết đi, nhưng, không phải ở tim.Mà là tay!Wakasa khẽ hé mắt ra nhìn thì đúng là thấy tay gã bị đâm thật, nhưng ở trước còn có thứ khác cơ, nhìn kĩ hơn, thì đó là cánh tay của một ai đó đã bị xuyên thủng. Và chủ nhân của nó là Takeomi! Hắn đang dùng chính cánh tay của mình làm khiên đỡ đạn cho gã, dù máu chảy một lúc một nhiều, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế, gồng lên để giữ thứ vũ khí chết người đó không đi xuống sâu hơn.- Đéo ai được động vào bạn tao nhá.Hắn nở một nụ cười khẩy dù đang đau muốn chết, cái chất giọng bố đời như mọi khi khiến Wakasa cảm thấy an tâm hơn nhiều khi đó thực sự là Takeomi chứ không phải ảo ảnh. - Khi đánh nhau thì việc chú ý đến đằng sau hơi bị quan trọng đấy thằng gà mờ.Nói rồi Takeomi dùng kìm đâm thẳng vào gáy tên khổng lồ, hắn lại rít lên một lần nữa, rống lên như một con bò mộng, tay cố với ra đằng sau để rút ra, mồm miệng hắn phun đầy máu và đương nhiên, nó rơi hết vào mặt Wakasa. - Địt con mẹ tởm vãi!Gã liền rút tay ra khỏi miếng gỗ nhọn hoắt và dùng chân quất thẳng vào cằm tên phía trên. Dường như nhờ vào lực đánh đó mà cây kìm còn cắm ngày càng sâu hơn vào gáy, có khi thủng cả họng luôn rồi. Takeomi thả tay cầm kìm ra, rút cây gậy ra khỏi cánh tay rồi kéo Wakasa dậy.- Để những cựu bất lương này dạy cho mày thế nào là đánh nhau nhá!- Thôi, đằng nào nó cũng chết, tính sổ-RẦMMMM!Đột nhiên, cả căn hầm rung lắc, đất cát từ trên rơi xuống, âm thanh vừa nãy như thể có bom vậy. Bọn gã đều ý thức được có nguy hiểm sắp đến nên phải nhanh chóng chui ra khỏi đây. Thế là cả hai mau chóng lôi chiếc thang gấp trong cặp ra và tìm về căn phòng đã mở sẵn cửa. Khi chạy ngang qua tên béo, Takeomi đã nhìn kĩ lại mặt hắn và bàng hoàng khi nhận ra rằng, tên này chính là kẻ đã đưa mắt qua chiếc lỗ ban đầu để nhìn hắn, là kẻ đã ra hiệu cho hắn chui vào trong tro để trốn kẻ thủ tiêu xác. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, hắn liền bị một ánh sáng xanh mờ ảo bao quanh lấy người, tầm nhìn của hắn bị che mờ đi, bỗng chốc cả người đều bị một thứ khói giữ chặt lấy.Sao lại giết... sao lại thế... không...không.... AI CHO NGƯƠI GIẾT!!!!!- Takeomi!!! Mau tỉnh lại ngay!!Nghe thấy tiếng chiếc thang rơi xuống sàn, Wakasa mới quay lại nhìn và Takeomi đã nằm ở đó bất tỉnh nhân sự. Gã cố tát mạnh, lay lay bạn mình nhưng vẫn không được. Thế là gã phải một thân một mình cõng bạn, tay kia kéo theo cái thang trong khi chân đang cố bước từng bước thật vững về phía cánh cửa. Thật sự rất nặng vì Takeomi còn đeo cái balo đựng đủ thứ cồng kềnh, xương của gã sắp không chịu nổi nữa rồi. Gã mang Takeomi lên đầu tiên, rồi mới xuống lấy cái cặp, nhưng khi vừa mới trèo lên chiếc thang được một nửa thì bóng tối đã bao trùm lấy cơ thể gã, có thể thấy rằng đó là một cái bóng người. Wakasa chầm chậm quay ra sau, nuốt nước bọt thì thấy con quái vật kia đang đứng lờ đờ ngay trước cửa. Cái kìm đã đâm xuyên qua cổ họng nó rồi, nó chắc chắn phải chết rồi, nhưng...nhưng...- Không thể nào..Wakasa mở to mắt nhìn, cái sợ hãi này là sao? Tay chân gã cứng đờ, miệng mấp máy không nói nên lời.Nó từ từ tiến vào trong phòng, mỗi bước đi trông như sắp ngã đến nơi rồi, nhưng vẫn đi như xác sống, cho đến khi nó gầm lên, lao thẳng về phía chiếc thang thì gã mới hoàn hồn mà tiếp tục leo. Nó nắm lấy chiếc thang và rung lắc nó dữ dội, Wakasa cố leo nhanh lên trên, trong cuộc đua với thời gian này, ai sẽ là kẻ chiến thắng!?- WAKA! BÁM LẤY!Keizou chìa tay xuống và hét to, gã không có thời gian để bất ngờ mà nhanh chóng bật nhảy và bám lấy cánh tay to khỏe đó trước khi chiếc thang bị tên kia đập nát. Anh kéo gã lên rồi đóng nắp hầm lại. Wakasa nằm vật ra đường, mặc kệ mọi thứ, chỉ muốn nghỉ một chút cho qua cơn đau đến cùng cực này nhưng Keizou không cho phép. Anh lập tức vác cả hai người bạn của mình trên vai và đi đường vòng ra hướng khác. Đang trong lúc chạy trốn thì Wakasa nhận ra một mùi khét khét và có cảm giác nóng hơn rất nhiều như đứng trước lò than. Gã ngước lên nhìn thì thấy một đám lửa khổng lồ đang cháy rừng rực, khói bốc lên đen kịt cả một vùng trời, và thứ đang bị nhấn chìm trong biển lửa đó chính là căn biệt thự của nhà Tsukiakari. - MÀY BỊ ĐIÊN À!! LỠ ÔNG BÀ TSUKIAKARI CÒN ĐANG Ở TRONG NHÀ THÌ SAO!!?- CHÍNH VÌ TAO THẤY ÔNG BÀ ĐÓ CHẠY RA NGOÀI RỒI NÊN MỚI ĐỐT!!!Thì ra, sau khi Wakasa nhảy xuống hầm cứu Takeomi, Keizou đã nảy ra trong đầu một kế hoạch. Anh chạy quanh căn biệt thự của họ hàng mình để tìm ra chiếc kính viễn vọng. Họ hàng anh làm trong ngành thiên văn học nên thường có rất nhiều chiếc kính viễn vọng to. Keizou đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn chửi và dùng búa đập vỡ cái kính viễn vọng to nhất, khi lấy được tròng kính ra thì anh hối hả chạy lên trên tầng thượng và đưa cái tròng kính ra ngoài nắng. Thấu kính hội tụ có khả năng hứng ánh sáng để đốt cháy một số thứ, nên bây giờ, anh sẽ đốt nhà Tsukiakari! Để nhân cơ hội gọi xe cứu hỏa đến tạo hiện trường hỗn loạn, như thế anh và cả đám có thể dễ dàng chạy thoát.Keizou nhắm vào chiếc rèm cửa bằng chất liệu ren kia, anh cố gắng nhắm thật chuẩn vào nó để chuẩn bị đốt cháy. Trời ơi trời ơi làm ơn được đi mà. Keizou suýt làm rơi tròng kính vì mồ hôi đang thấm đẫm cả đôi bàn tay, anh sợ, rất sợ rằng cả hai người bạn thân của mình không thể thoát ra ngoài được, càng sợ hơn khi họ có thể biến mất không dấu vết. Anh đã chịu quá đủ khi mất đi Shinichirou rồi, anh không biết phải làm sao khi mất đi hai người bạn nữa đâu.Keizou cứ thầm cầu nguyện, cho đến khi một ánh lửa nhỏ xuất hiện trên tấm rèm cửa, rồi nó cứ thế mà lan ra cả chiếc rèm. Được rồi! Giờ nhắm thêm mấy tấm rèm cửa là được. Nhờ có sự giúp đỡ của một số cơn gió mà chỉ trong vài phút, lửa đã nuốt chửng một nửa ngôi nhà. Cả căn biệt thự đang được bao vây bởi hàng rào lửa. Những cột khói mang theo cái mùi hăng hắc đến khó chịu cứ lan tỏa khắp không gian. Đánh động đến nhà hàng xóm, họ chạy ra ngoài, la toáng lên rồi hô hào mọi người ra dập lửa. Keizou để đấy và trốn đi, anh chạy xuống phòng dùng ống nhòm để quan sát tiếp thì đã thấy Takeomi chui lên rồi, còn Wakasa, gã đâu rồi!?- BAO NHIÊU BẰNG CHỨNG CÓ THỂ Ở TRONG CÁI NHÀ ĐÓ ĐỀU BỊ MÀY HỦY HẾT CẢ RỒI THẰNG ĐẦU TÔM KIA!- TAO VỨT MÀY VÀO LỬA BÂY GIỜ! CÁI MẠNG HAY ĐỐNG BẰNG CHỨNG, CHỌN ĐI!!Wakasa cứng họng, gã chả nói được câu nào nữa nên đành chịu đựng cảm giác chóng mặt buồn nôn khi bị Keizou vác đi không khác gì cái bao tải. Và lời anh nói đã đúng, một đống người dân xúm lại xem đội cứu hỏa dập lửa nên cả ba đã bỏ đi mà không bị ai chú ý. Keizou ném Wakasa và Takeomi vào xe, rồi lái một mạch đến công viên gần đây để đón Sora. Khi lên xe thì thiếu chút nữa là em đã xỉu ra rồi. Cả người Wakasa bầm tím, be bét máu, một tay bị trật khớp, cái mặt của gã cũng không khá hơn là bao, Takeomi nằm ngất ở kia thì bị một vết thủng to tổ bố trên cánh tay, Keizou khắp người dính máu và đất. Gã kéo em ngồi xuống cạnh mình rồi cố trấn an- Ngoan, tạm thời sang ở nhà thầy một thời gian, có kẻ nào đã phóng hỏa nhà của em rồi.Sora rưng rưng nước mắt, em gật đầu rồi ôm lấy Wakasa mà khóc.
===============================
================================Không đánh trúng được gã, hắn càng tức giận hơn, vừa gào thét vừa vung tay khắp nơi. Wakasa tận dụng sự nhanh nhẹn của mình mà vừa khéo léo né đòn, vừa tung thật nhiều đòn hiểm và các điểm yếu, điểm huyệt trên người hắn ta để giảm tốc độ di chuyển lẫn những cú công phá đáng sợ ấy. Ngay khi hắn để lộ sơ hở, gã vòng ra sau, trèo lên người hắn và dùng toàn bộ sức lực của mình để siết cổ nhưng không thành, dù hắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng vẫn hoàn toàn làm chủ được cơ thể và dùng bàn tay to lớn của mình để gỡ Wakasa ra. Hai con người, hai vóc dáng khác nhau nhưng sức mạnh thì ngang tài ngang sức, toàn bộ gân xanh nổi hết lên mặt Wakasa, mồ hôi thi nhau chảy xuống kèm theo sự lo lắng đang chạy dọc theo từng dây thần kinh của gã. Gã càng ghì chặt bao nhiêu thì tên kia càng bấu lấy da thịt gã mạnh bấy nhiêu. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, gã chợt nhận ra cây gậy mà tên kia cầm đang ở ngang tầm mắt mình, ngay lập tức gã giặt lấy nó. Do tác động của những lực đánh ban nãy mà giờ nó đã bị gãy và cũng theo quán tính nên cây gậy đã tiếp xúc và sượt qua mắt tên béo khiến cho nó rách toạc ra. Máu phun trào như suối cùng với tiếng hét kinh hoàng như đến ngày tận thế của hắn. Hắn ngã quỵ xuống, ôm mắt la hét đau đớn dữ dội. Wakasa nhân cơ hội này liên tiếp nện xuống những cú đánh, máu bắn tung tóe khắp nơi, dãy hành lang dài này bỗng chốc tràn ngập trong máu tươi, cảnh tượng thật giống như những bộ phim kinh dị về kẻ giết người hàng loạt vậy. - Mấy cái thứ rác rưởi như mày phải chết.Bây giờ Wakasa đã quay trở về với sự lãnh đạm đến tàn khốc. Gã không ngại phun ra những câu chửi rủa độc địa để thỏa mãn cái bản chất nhẫn tâm của mình. Tâm trạng gã thật u ám, lạnh lẽo như cái ngày biết tin Shinichiro qua đời. Gã lúc này trông thật xa lạ, như thể bị đánh tráo linh hồn với kẻ khác, gã lạnh lùng, tàn bạo, độc ác và dường như không hề ngại với việc giết người.-Cặn bã nên quay trở về với cặn bã thì hơn.Ngay lúc định giơ gậy tung ra một cú dứt điểm vào cổ tên béo thì một luồng sáng xanh bỗng từ đầu xuất hiện bao quanh lấy cơ thể gã. Một giọng nói phảng phất sự đau thương cứ thế vang vọng trong hành lang"Đừng giết... Đừng giết mà.... cứu ...Hãy cứu..." Âm vang ấy như muốn khống chế lấy cơ thể gã. Chỉ trong vài giây mất cảnh giác thôi, gã đã bị tên béo kia nắm lấy chân và lôi xuống, dành lại thế chủ động. Ngoại hình của hắn đã kinh tởm này còn gớm ghiếc hơn bao giờ hết, đây chính xác là hiện thân của một con quỷ đến từ địa ngục!Hắn đấm một phát đau điếng vào bụng Wakasa, gã nôn ra máu, cảm giác như lục phủ ngũ tạng của gã bị dập nát cả rồi. Gã cố dùng cánh tay bầm dập của mình để chặn lại, nhưng giờ đây nó đã trở nên yếu tới mức tên khổng lồ kia có thể dễ dàng bẻ gãy như một chiếc bút chì. Hắn ta với lấy cây gậy nằm lăn lóc bên cạnh, và dùng nó để đánh tới tấp vào cơ thể nhỏ bé hơn hắn gấp chục lần. Wakasa bị mất rất nhiều máu, đâu đâu trên người gã cũng bốc ra thứ mùi tanh tưởi này, gã đã ngửi nó rất nhiều lần khi còn là tên bất lương và đã quen thuộc với nó. Nhưng lần này thì không, đó là vì gã quen với việc làm kẻ chiếm thế thượng phong, hơn là một tên sắp bị đập cho không ra hình dạng gì.Con quỷ kia khi chỉ còn mỗi một cây gỗ cho chít những vết máu, vết xước, vết nứt gãy sắc nhọn. Nó biết mình phải làm gì, một là trả thù cho đôi mắt, hai là một phát thẳng vào tim kẻ kia. Không một chút chần chừ hay do dự, nó giơ cao vũ khí lên, Wakasa dù có giơ tay ra chặn, thì cũng không thể chắc được là cây gỗ có bị con quỷ kia đâm sâu vào trong người không. Một con quái vật bị đánh bại bởi một người anh hùng không còn là một điều hiển nhiên nữa. Ngày hôm nay tất cả sẽ được chứng kiến sự lên ngôi của cái ác, chả có cái gì là mãi mãi đâu lũ ngu xuẩn kia!Trong phút chốc, trước khi cây gỗ đó đi thẳng vào tim Wakasa, gã đã thấy trên gương mặt tàn khốc của con quỷ, có những giọt nước bắt đầu chảy ra. Đôi đồng tử đó như mờ đi vì nước mắt, đôi môi hắn mím chặt lại, tay run rẩy như sợ hãi vì đã làm ra những điều không như ý muốn, hay đúng hơn là bị bắt phải làm những điều mình không muốn." Phập"
ĐauĐau quáGã có thể cảm nhận được máu của mình đang dần bị rút hết đi, nhưng, không phải ở tim.Mà là tay!Wakasa khẽ hé mắt ra nhìn thì đúng là thấy tay gã bị đâm thật, nhưng ở trước còn có thứ khác cơ, nhìn kĩ hơn, thì đó là cánh tay của một ai đó đã bị xuyên thủng. Và chủ nhân của nó là Takeomi! Hắn đang dùng chính cánh tay của mình làm khiên đỡ đạn cho gã, dù máu chảy một lúc một nhiều, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế, gồng lên để giữ thứ vũ khí chết người đó không đi xuống sâu hơn.- Đéo ai được động vào bạn tao nhá.Hắn nở một nụ cười khẩy dù đang đau muốn chết, cái chất giọng bố đời như mọi khi khiến Wakasa cảm thấy an tâm hơn nhiều khi đó thực sự là Takeomi chứ không phải ảo ảnh. - Khi đánh nhau thì việc chú ý đến đằng sau hơi bị quan trọng đấy thằng gà mờ.Nói rồi Takeomi dùng kìm đâm thẳng vào gáy tên khổng lồ, hắn lại rít lên một lần nữa, rống lên như một con bò mộng, tay cố với ra đằng sau để rút ra, mồm miệng hắn phun đầy máu và đương nhiên, nó rơi hết vào mặt Wakasa. - Địt con mẹ tởm vãi!Gã liền rút tay ra khỏi miếng gỗ nhọn hoắt và dùng chân quất thẳng vào cằm tên phía trên. Dường như nhờ vào lực đánh đó mà cây kìm còn cắm ngày càng sâu hơn vào gáy, có khi thủng cả họng luôn rồi. Takeomi thả tay cầm kìm ra, rút cây gậy ra khỏi cánh tay rồi kéo Wakasa dậy.- Để những cựu bất lương này dạy cho mày thế nào là đánh nhau nhá!- Thôi, đằng nào nó cũng chết, tính sổ-RẦMMMM!Đột nhiên, cả căn hầm rung lắc, đất cát từ trên rơi xuống, âm thanh vừa nãy như thể có bom vậy. Bọn gã đều ý thức được có nguy hiểm sắp đến nên phải nhanh chóng chui ra khỏi đây. Thế là cả hai mau chóng lôi chiếc thang gấp trong cặp ra và tìm về căn phòng đã mở sẵn cửa. Khi chạy ngang qua tên béo, Takeomi đã nhìn kĩ lại mặt hắn và bàng hoàng khi nhận ra rằng, tên này chính là kẻ đã đưa mắt qua chiếc lỗ ban đầu để nhìn hắn, là kẻ đã ra hiệu cho hắn chui vào trong tro để trốn kẻ thủ tiêu xác. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, hắn liền bị một ánh sáng xanh mờ ảo bao quanh lấy người, tầm nhìn của hắn bị che mờ đi, bỗng chốc cả người đều bị một thứ khói giữ chặt lấy.Sao lại giết... sao lại thế... không...không.... AI CHO NGƯƠI GIẾT!!!!!- Takeomi!!! Mau tỉnh lại ngay!!Nghe thấy tiếng chiếc thang rơi xuống sàn, Wakasa mới quay lại nhìn và Takeomi đã nằm ở đó bất tỉnh nhân sự. Gã cố tát mạnh, lay lay bạn mình nhưng vẫn không được. Thế là gã phải một thân một mình cõng bạn, tay kia kéo theo cái thang trong khi chân đang cố bước từng bước thật vững về phía cánh cửa. Thật sự rất nặng vì Takeomi còn đeo cái balo đựng đủ thứ cồng kềnh, xương của gã sắp không chịu nổi nữa rồi. Gã mang Takeomi lên đầu tiên, rồi mới xuống lấy cái cặp, nhưng khi vừa mới trèo lên chiếc thang được một nửa thì bóng tối đã bao trùm lấy cơ thể gã, có thể thấy rằng đó là một cái bóng người. Wakasa chầm chậm quay ra sau, nuốt nước bọt thì thấy con quái vật kia đang đứng lờ đờ ngay trước cửa. Cái kìm đã đâm xuyên qua cổ họng nó rồi, nó chắc chắn phải chết rồi, nhưng...nhưng...- Không thể nào..Wakasa mở to mắt nhìn, cái sợ hãi này là sao? Tay chân gã cứng đờ, miệng mấp máy không nói nên lời.Nó từ từ tiến vào trong phòng, mỗi bước đi trông như sắp ngã đến nơi rồi, nhưng vẫn đi như xác sống, cho đến khi nó gầm lên, lao thẳng về phía chiếc thang thì gã mới hoàn hồn mà tiếp tục leo. Nó nắm lấy chiếc thang và rung lắc nó dữ dội, Wakasa cố leo nhanh lên trên, trong cuộc đua với thời gian này, ai sẽ là kẻ chiến thắng!?- WAKA! BÁM LẤY!Keizou chìa tay xuống và hét to, gã không có thời gian để bất ngờ mà nhanh chóng bật nhảy và bám lấy cánh tay to khỏe đó trước khi chiếc thang bị tên kia đập nát. Anh kéo gã lên rồi đóng nắp hầm lại. Wakasa nằm vật ra đường, mặc kệ mọi thứ, chỉ muốn nghỉ một chút cho qua cơn đau đến cùng cực này nhưng Keizou không cho phép. Anh lập tức vác cả hai người bạn của mình trên vai và đi đường vòng ra hướng khác. Đang trong lúc chạy trốn thì Wakasa nhận ra một mùi khét khét và có cảm giác nóng hơn rất nhiều như đứng trước lò than. Gã ngước lên nhìn thì thấy một đám lửa khổng lồ đang cháy rừng rực, khói bốc lên đen kịt cả một vùng trời, và thứ đang bị nhấn chìm trong biển lửa đó chính là căn biệt thự của nhà Tsukiakari. - MÀY BỊ ĐIÊN À!! LỠ ÔNG BÀ TSUKIAKARI CÒN ĐANG Ở TRONG NHÀ THÌ SAO!!?- CHÍNH VÌ TAO THẤY ÔNG BÀ ĐÓ CHẠY RA NGOÀI RỒI NÊN MỚI ĐỐT!!!Thì ra, sau khi Wakasa nhảy xuống hầm cứu Takeomi, Keizou đã nảy ra trong đầu một kế hoạch. Anh chạy quanh căn biệt thự của họ hàng mình để tìm ra chiếc kính viễn vọng. Họ hàng anh làm trong ngành thiên văn học nên thường có rất nhiều chiếc kính viễn vọng to. Keizou đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn chửi và dùng búa đập vỡ cái kính viễn vọng to nhất, khi lấy được tròng kính ra thì anh hối hả chạy lên trên tầng thượng và đưa cái tròng kính ra ngoài nắng. Thấu kính hội tụ có khả năng hứng ánh sáng để đốt cháy một số thứ, nên bây giờ, anh sẽ đốt nhà Tsukiakari! Để nhân cơ hội gọi xe cứu hỏa đến tạo hiện trường hỗn loạn, như thế anh và cả đám có thể dễ dàng chạy thoát.Keizou nhắm vào chiếc rèm cửa bằng chất liệu ren kia, anh cố gắng nhắm thật chuẩn vào nó để chuẩn bị đốt cháy. Trời ơi trời ơi làm ơn được đi mà. Keizou suýt làm rơi tròng kính vì mồ hôi đang thấm đẫm cả đôi bàn tay, anh sợ, rất sợ rằng cả hai người bạn thân của mình không thể thoát ra ngoài được, càng sợ hơn khi họ có thể biến mất không dấu vết. Anh đã chịu quá đủ khi mất đi Shinichirou rồi, anh không biết phải làm sao khi mất đi hai người bạn nữa đâu.Keizou cứ thầm cầu nguyện, cho đến khi một ánh lửa nhỏ xuất hiện trên tấm rèm cửa, rồi nó cứ thế mà lan ra cả chiếc rèm. Được rồi! Giờ nhắm thêm mấy tấm rèm cửa là được. Nhờ có sự giúp đỡ của một số cơn gió mà chỉ trong vài phút, lửa đã nuốt chửng một nửa ngôi nhà. Cả căn biệt thự đang được bao vây bởi hàng rào lửa. Những cột khói mang theo cái mùi hăng hắc đến khó chịu cứ lan tỏa khắp không gian. Đánh động đến nhà hàng xóm, họ chạy ra ngoài, la toáng lên rồi hô hào mọi người ra dập lửa. Keizou để đấy và trốn đi, anh chạy xuống phòng dùng ống nhòm để quan sát tiếp thì đã thấy Takeomi chui lên rồi, còn Wakasa, gã đâu rồi!?- BAO NHIÊU BẰNG CHỨNG CÓ THỂ Ở TRONG CÁI NHÀ ĐÓ ĐỀU BỊ MÀY HỦY HẾT CẢ RỒI THẰNG ĐẦU TÔM KIA!- TAO VỨT MÀY VÀO LỬA BÂY GIỜ! CÁI MẠNG HAY ĐỐNG BẰNG CHỨNG, CHỌN ĐI!!Wakasa cứng họng, gã chả nói được câu nào nữa nên đành chịu đựng cảm giác chóng mặt buồn nôn khi bị Keizou vác đi không khác gì cái bao tải. Và lời anh nói đã đúng, một đống người dân xúm lại xem đội cứu hỏa dập lửa nên cả ba đã bỏ đi mà không bị ai chú ý. Keizou ném Wakasa và Takeomi vào xe, rồi lái một mạch đến công viên gần đây để đón Sora. Khi lên xe thì thiếu chút nữa là em đã xỉu ra rồi. Cả người Wakasa bầm tím, be bét máu, một tay bị trật khớp, cái mặt của gã cũng không khá hơn là bao, Takeomi nằm ngất ở kia thì bị một vết thủng to tổ bố trên cánh tay, Keizou khắp người dính máu và đất. Gã kéo em ngồi xuống cạnh mình rồi cố trấn an- Ngoan, tạm thời sang ở nhà thầy một thời gian, có kẻ nào đã phóng hỏa nhà của em rồi.Sora rưng rưng nước mắt, em gật đầu rồi ôm lấy Wakasa mà khóc.
===============================
KYAAAAAAA CHỒNG EMMMMMMM!!!!!! ĐM DÙ ANH THEO PHE MIKEY NHƯNG EM VẪN YÊU ANHHHHH!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com