TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Bo Lao Thi Ve Voi Diem Vuong

Kakuchou vừa tự hỏi tại sao bỗng nhiên tại sao trong hẳn một tuần, ba tên ngốc Ran, Rindou,  Sanzu không đến để kiểm tra con bé thì núi việc Kokonoi đùn cho nó hàng ngày đã giải đáp tất cả.

"Ba tên kia kẹt ở Việt Nam rồi. Lô chất cấm định tuồn qua biên giới bị cảnh sất chặn lại, điên người thật. Hình như tên cầm đầu vùng đó bị tử hình rồi. Ran kêu rằng nó sẽ qua để coi xem liệu có thể chuộc lại được đống hàng từ tay bọn cảnh sát biên giới không. Mà đi còn không chịu nói bao giờ về cơ. Chết tiệt, mong gỡ gạc lại được chút vốn liếng... Dù sao thì trong khoảng thời gian này mày cứ giúp bọn nó phần giấy tờ này đi."

Tên tóc bạc vừa gõ nhẹ lên đống hồ sơ dày hàng đống trước mặt vừa nói với vẻ không hài lòng lắm. Có lẽ hắn đang lo tổ chức bị thua lỗ.


Kakuchou ngó vào đống tài liệu mà rén nhẹ.

"Ờ không sao đâu. Tao làm cho."

Không sao. Có lẽ cục nợ sẽ làm được hết thôi. Dù sao mình cũng đã mua cái máy mới rồi nhỉ?


Kokonoi vừa nhìn hắn vừa thấy là lạ.

"Mày mấy hôm nay giấu diếm gì vậy?"

"!", Anh nhà giật mình. "... đâu có?"

"Không có?"

"Ừ?"

"Vậy sao mày khóa phòng làm việc của mày lại?"

"Gì cơ? Đâu có?"'

"Tao với mày đang đứng ở ngoài phòng nghỉ nhân viên đấy."

"Ờm... phòng tao đang hơi bừa bộn..."

"Vậy sao tự nhiên mày ăn mặc lịch sự quá vậy?"

"K...không?"

"Mày đang mặc một cái áo sơ mi ngoài áo comple dài đó."

"... Trời bắt đầu trở lạnh rồi nên..."

"... Mày kì cục quá đấy Kakuchou."


Kokonoi vừa nhìn hắn vừa bước ra khỏi phòng làm việc. Trước khi khép cửa hắn còn quay lại nhìn Kakuchou.

"À mà nói mới nhớ, ba hôm này thằng Ran gọi hỏi tin mày suốt. Nó hỏi "công việc" đã hoàn thành chưa và nhờ tao bảo mày gọi lại cho nó mãi. Gọi đi đấy."

"À... ừm..."

Kakuchou nhìn vào tập giấy mà bỗng thấy bất an.

Chắc là hỏi về con bé? Có cái gì mà bọn nó quan tâm vậy nhỉ?

Có nên gọi lại không? Khi mà mấy thằng ấy đem nó, một con bé ướt sũng và bất tỉnh, đến để nhờ mình chăm sóc hộ? Bọn nó có quan hệ gì với nó nhỉ.

Sự bất an càng lớn.


Kakuchou vừa phân vân vừa bê sấp giấy tờ lên chuẩn bị trở về phòng. Đống giấy tờ đè nặng lên hai tay như chẳng thể sánh được với nỗi lòng của anh. Và dòng suy nghĩ kéo dài đến tận khi Kakuchou bật cái chốt cửa và đẩy cửa vào trong.


Và rồi anh sững lại khi nhìn thấy hình bóng bé nhỏ ngồi đầy vẻ chào đón anh ta trở về.

Con bé chán quá nên nén đợi Kakchou đi ra khỏi phòng để mở tivi tắt tiếng lên xem, thấy anh về là lập tức ngồi dậy ngó ra, mặt thì vẫn vô cảm nhu thường ngày nhưng đôi mắt của nó lại sáng lên như đèn pha ôt-- à nhầm, như chào mừng anh trở về.


Kakuchou bỗng cảm thấy ấm lòng quá. Và thấy sao lạ quá.

Sao mình lại lo cho nó thế nhỉ?


Hỏi khó quá, thôi xin từ chối trả lời.


Kakuchou mỉm cười nhìn nó và giơ đống tài liệu lên.

"Tẹo giúp chú nhé."

Nó tiếp tục nhìn anh với con mắt to đùng màu đỏ hồng ấy.

Anh cố tình thở dài một chút nhưng cũng không thể dấu một nụ cười ngày càng lớn. "Giúp chú thì chút chú úp mì cho."

Nó ngồi dậy và tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm đống tài liệu từ tay Kakuchou rồi lẩm bẩm.

"Nào xem giờ ai mới là cục nợ chứ. Đi theo cháu đi cháu sẽ dạy chú."

----------

Con bé ngồi trên chiếc ghế tổng tài với tất cả những thần thái mà nó lột tả được qua 15 năm cuộc đời.


"Ấn chỗ này thì sẽ có được cột thứ tự 1 2 3 oke?"

"Oke."

"Xong ấn tổ hợp phím này là Copy và cái này là Paste."

"Oke.."

"Ấn cái này là để Merge hai cột hoặc hai ô."

"Oke..."

"Vậy thôi. Về cơ bản thì Excel chỉ có vậy. Chú hiểu chưa?"

"..."

"Coi là có, đi úp mì đi chú."


Khi Kakuchou vừa bất lực vừa lấy một hộp mì ra thì con bé tiếp tục ngồi đánh đống tài liệu vào máy. Anh đổ nước sôi và đậy nắp hộp mì lại và tiếp tục ngồi xuống bên nó, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình nhìn từng con số được nhịp nhàng nhập vào từng cột tương ứng.

Nắng thu yếu ớt chiếu vào và làm từng mảnh tường trong phòng như phát sáng lên đầy ấm cúng. Tiếng lách cách trên bàn phím tiếp tục vang lên không ngừng nghỉ nhưng có phần nhẹ nhàng và dịu dàng hơn nhiều.

Khung cảnh yên bình quá, đến mức Kakuchou thấy ngờ ngợ như trong mơ ảo.


Tiếng lách cách bỗng ngắt đi khi con bé với tới hộp mì trên bàn.

Bỏ cái đĩa ấp, xé vỏ.

Hơi nước tỏa ra nghi ngút như khói và mùi thơm bò hầm quen thuộc tràn ngập cả căn phòng.

Con bé khẽ thở dài một tiếng đầy mãn nguyện và gắp một đũa lớn để vào cái đĩa ở bên.

"Chú cũng ăn đi. Quá trưa rồi."


*Cạch cạch*

Đũa mì vừa sắp chạm đến đôi môi của con bé thì tuột xuống.

*Lạch cạch lạch cạch*

Kakuchou sững người nhìn cánh cửa rồi lại nhìn con bé. 

Miệng anh chỉ có thể mấp máy thầm thì.

*Lách cách lách cách*

"CHỐN ĐI."

Nó lập tức thả hộp mì ra và tụt xuống đất. Kakuchou nhào tới và bám mình lên cái ghế. Con bé khép người lại trong hầm bàn và anh chỉnh lại tư thế mình thật chuẩn chỉ.


Nó bất giác bám chặt vào ống quần của Kakuchou khi tiếng cạch cửa càng to.


Kakuchou giật nảy mình nhưng vẫn không dám quay xuống nhìn nó.

"E hèm... Vào đi!"

Một giọng nói quen thuộc vọng vào từ bên kia cánh cửa.

"Kakuchou? Cửa phòng phòng mày khó mở quá! Mở cửa ra cho bọn tao đi!"

"Ê hình như nó khóa cửa đó mày."

"Ơ kìa Kakuchou~! Không mở cửa đón chào đồng đội trở về à?"


Bàn tay ở ống quần Kakuchou giật mạnh và nắm chặt hơn rất nhiều.

Kakuchou chỉ kịp đưa tay xuống xoa đầu nó để mong nó bình tâm lại.

Hình như con bé đang rất sợ.


Tiếng giục càng lớn thì Kakuchou càng cuống.

Nó không thả.

"Ê ra mở cửa đi! Thằng kia!"

Tiếng đập cửa lớn dần.

"Mở ra!"

Nó vẫn không thả.

Kakuchou có thể nghe thấy tên đầu hồng kia thở hắt.

"Tao sẽ phá cửa."

"Ơ bình tĩnh--"

*Huỵch*

*Huỵch*

*Rầm*


Kakuchou nhìn cánh cửa tang hoang và ba tên cứng đầu kia đứng chềnh ềnh trong phòng.

"Mẹ nó, bọn mày bị điên à?!"

"Mày mới là thằng điên! Mày đéo ra mở cửa rồi chửi tao! Tao giết mày bây giờ!!!"

Anh sững người nhìn tên điên trước mặt. Rindou thấy vậy lập tức dang tay chặn tên đầu hồng lại.

"Nó mấy hôm rồi chưa được chơi thuốc nên đang nổi điên thôi Kakuchou, cứ tránh xa thằng hamlon này ra."

"Ơ thế sao không đi lấy thuốc mà vào phòng tao?"

Sanzu nghe vậy chỉ thở hắt đầy tức giận và bỏ đi tìm thuốc của hắn trong trụ sở.


Ran mỉm cười với anh.

"À tao chỉ là muốn xem em bé của bọn này ra sao rồi thôi mà ~"

Kakuchou mới sực nhớ ra con bé đang nắm chặt ống quần của mình dưới gầm bàn.

"À... ờ..."

Có nên đưa con bé ra không?


Chợt cánh tay đang nắm chặt ống quần comple của Kakuchou thả ra và một lực đẩy rất lớn đạp anh và chiếc ghế ra xa.

Ran thấy vậy bèn ngó đầu qua.

"Ủa mày làm cái gì vậy Kakuchan?"

Kakuchou cũng sững người nhìn xuống gầm bàn và thấy con bé thu đôi chân vừa toàn lực đá cái ghế ra và từ từ đứng dậy.


Nó đứng đối mặt với Kakuchou, mắt đỏ ngầu.

Rindou ngó qua và trừng mắt. "Ủa sao mày giấu nó dưới hộc bàn vậy"

Anh nhìn nó trân trân và đang định mở miệng thì--

Con bé nắm lấy cái gạt tàn thủy tinh trên bàn và xoay người đi.

Ran thấy đôi mắt ấy và nở một nụ cười thật tươi như gặp lại tri kỉ.

"Bé con ơi, nhớ chú là ai khôn--"

*VÚT*

Ran xoay người và Rindou bật ngửa ra đằng sau--


Tiếng cạch khô khốc và sắc nhọn khi thủy tinh va vào bức tường bê tông. Và tiếng loảng xoảng khi mảnh thủy tinh ấy tan vỡ làm hàng trăm hàng ngàn mảnh và rơi xuống lớp sàn trải thảm bên dưới.

Cả ba người đàn ông đều quá sốc để có thể nói nên lời.

Chỉ có con bé là khẽ nhăn mặt vì ném trật và phủi tay.

"Haiz... vậy thì...", nó mỉm cười thật tươi và quay ra, "Chào mừng trở lại"

----------

Fun fact #1: Con bé đang say khi nói chuyện với Kakuchou đêm hôm trước :)

Đúng vậy, nó sầu quá nên lục tủ đồ của kakuchou và lôi ra hai chai cocktail hoa quả (yep cái loại mà uống xong còn không ngửi thấy mùi cồn í) và nốc hết cả hai. Đáng lẽ người ta chỉ mệt nhẹ thôi mà nó thì gục cmnl và bắt đầu nói linh tinh. Vậy nên là con mẻ này nói mớ với Kakuchou và hôm sau thì phủ nhận mọi tội lỗi.

----------

P/S: Heeh xini chào các cô, tôi chính thức comeback rồi đâyyyyy. Việc thi thì kết thúc hai hôm rồi nhưng tôi bận đi chơi, chưa kịp đăng chap mới á :) Còn về việc điểm số thì tôi đậu hai trường chuyên của Bộ rồi, chờ điểm trường chuyên Sở thôi. Bây giời tôi sẽ cố gắng hết sức để ra chapter mới đều đều, mong tăng read và vote mới nhaa 🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com