Tokyo Revengers Baji Keisuke
Chắc tôi hoa mắt nên mới thấy Keisuke lành lặn đang hướng về nơi tập hợp của lớp phía dưới sân khấu. Do không đeo kính nên tôi cứ nghĩ là mình nhầm và tiếp tục bài diễn thuyết. Kết thúc, tôi nhường lại mic cho cô MC chính rồi bước ra phía sau cánh gà để trở về hàng của lớp mình. Vừa đi vừa nghĩ mãi về sự nhầm lẫn lúc nãy, tôi bất ngờ vì điều tôi cố chấp cho rằng sai lại đang xảy ra trước mặt mình. Baji Keisuke hàng real đang đi tới nơi tôi đứng, dang hai tay rộng hết cỡ, cười tươi rói nói với tôi. "Tao trở về rồi." Bất chấp mọi người xung quanh, tôi lao đến ôm chầm lấy cậu ấy. Cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, cơ thể tôi mất khống chế mà run lên. "Mình thích cậu lắm. Tenyu Kanako vẫn luôn nhớ về Baji Keisuke." Cậu cũng ôm tôi chặt hơn, kéo đầu tôi vào nơi lồng ngực phập phồng. Lấy tay vỗ vỗ đầu tôi như an ủi, rồi lại hôn lên tóc tôi một cái. Những hành động này vừa đủ làm tất cả mọi người sốc nặng, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cảnh đoàn tụ của bọn tôi. Khi bạn diễn thuyết giả tiếp theo kết thúc bài nói của mình, tôi mới ngẩng đầu lên để nhìn ngắm người mình ngày ngày nhớ nhung. Vẫn là đường nét, mái tóc đó nhưng trông Kei gầy đi rất nhiều. Ngoài vẻ bất cần, giờ đây trông cậu càng giống một người đã trải qua nhiều sương gió(tuy chỉ mới 15 tuổi). Tôi không rõ cậu đã làm gì suốt thời gian dài, chỉ mong sau này, có thể ở bên chăm lo cho Keisuke nhiều hơn chút nữa. Suốt cả buổi sáng đó, tôi cứ cằn nhằn mãi về việc cậu ấy đã bỏ lỡ nhiều sự kiện ra sao, sẽ lại bị đúp lớp vì nghỉ học thời gian dài, chúng tôi không thể học chung nữa, rồi bla bla bla đủ thứ chuyện. Kei chẳng có vẻ gì là khó chịu, cậu cứ cười mãi, thỉnh thoảng lại hôn tôi một cái. Cảm giác hạnh phúc đơn giản cứ tới liên tục, làm tôi quên bẵng đi quãng thời gian chờ đợi nhớ mong. Vẫn như thường lệ, tôi theo cậu ấy ra nơi để xe. Cứ ngỡ sẽ được ngồi trên xe Kei lần nữa, tôi không ngờ rằng, Kei lại nói với tôi. "Ừmm... nay tao không chở mày về được. Tao xin lỗi. Nhưng mà hôm nay tao có chút việc riêng. Để hôm khác tao đền bù nhé!" Nói rồi, Baji phóng xe đi như thể đang cố che đậy điều gì đó. Phải nói là tôi sốc lắm luôn ấy! Rõ ràng người bỏ đi là cậu ta, giờ quay lại cũng là cậu. Sao người thấy mệt tim mệt não lại là tôi nhỉ? Thôi thì đành tự lết bộ về nhà. Vì đi một mình chẳng phụ thuộc ai, lại còn đang buồn chuyện lúc nãy nên tôi quyết định sẽ la cà mấy hàng quán ăn vặt trên đường về. Cầm cây kem ốc quế trên tay, tôi suýt cho em nó cắm mặt xuống đất. Bởi tôi thấy Keisuke đang đứng ở hàng bánh cá gần đó, cùng với một cô gái tóc tím than và một tên tóc vàng. Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu ấy lại chạy nhanh như vậy, chắc cũng không ngờ là tôi lại lượn lờ như này. Đi từ từ tới gần, tôi vẫn tin tưởng Kei, nhẹ nhàng như mọi khi gọi cậu quay lại. "Hi. Keikei. Cậu đang ăn gì vậy? Mình ăn chung có được không vậy?" Cả Baji và tóc vàng quay lại, chưa kịp nói thì tím than lên tiếng. "Keikei? Cậu là ai mà lại gọi Baji-kun thân mật như vậy?" Giọng điệu khó chịu, tôi để ý cô gái này cũng rất xinh đẹp, có ngực có mông. Nhưng yêu đương là tin tưởng, tôi đảo mắt sang Keisuke, thấy cậu vẫn đang bối rối. Tôi cười cười, Kei chắc cũng cảm nhận được sự gượng gạo khó ở của hai đứa con gái. Cậu ấy lên tiếng giải thích, rồi nói thầm vào tai tóc vàng. Tóc vàng ăn ý mà lôi kéo tím than đi, để lại tôi và Keisuke.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com