TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Baji Keisuke

  Tôi là Baji Keisuke một trong những người sáng lập của băng đua xe nổi nhất bây giờ.

  Tuy nghe hào hùng nhưng sự thật thì tôi là một học sinh đúp lớp(tôi chăm chỉ lắm đó nha!).

  Tôi học võ từ nhỏ, cũng tại võ đường đó mà tôi gặp được Mikey. Sức mạnh vô địch và lí tưởng của cậu như có một sức hút vô hình, khiến tôi muốn thân cận và đi theo cậu ta. Chúng tôi cứ như thế mà quen biết rồi cùng nhau lớn lên. Qua bao chuyện, Mikey vẫn lựa chọn tha thứ cho tôi. Đôi khi, tôi còn cảm thấy cậu có hơi chút dựa dẫm vào mình.

  Một đằng muốn đi theo người bạn thuở nhỏ để 'bảo vệ mọi người', một bên tôi vẫn thương mẹ, muốn làm một người con hiếu thảo.

  Vì vậy mà sáng ra thì tôi là học sinh chăm ngoan, tối đến thì trở thành đội trưởng nhất phiên đội của Touman.

  Cuộc sống của tôi cứ như vậy mà trôi qua, minh chứng là mái tóc mỗi ngày một dài. Ở Touman, đó là anh em, là gia đình thứ hai, là nơi mang lại cho tôi cảm giác muốn bảo vệ. Mikey, Draken, Chifuyu, Mitsuya, Pachin, hay toàn bộ Touman. Và Kazutora.

  Khi đang ở trong thời kì nổi loạn, thiếu suy nghĩ nhất, tôi may mắn gặp được em. Lần đầu tiếp xúc, tôi bâng quơ nghĩ thật ra ở lại lớp cũng tốt. Để đôi ta được gặp nhau.

  Cô gái có dáng người mảnh dẻ, mái tóc ngắn được tạo kiểu rất gọn gàng. Khuôn mặt xinh xắn quen thuộc đã nhiều lần xuất hiện trước toàn trường. Thần thái tự tin mà lại dịu dàng của em khiến một đứa ngổ ngáo như tôi đổ gục ngay tức khắc.

  Em ấy giới thiệu rằng mình tên Tenyu Kanako, khi được xếp ngồi cạnh tôi. Giọng nói em nhỏ nhẹ, thân thiện cười với tôi một cái chói lòa hơn cả ánh nắng ngoài kia. Mất 5 giây đứng hình, tôi buông lời ngả ngớn để che dấu sự ngại ngùng.

  Em bật cười lớn, có lẽ là vì lời tôi nói ra trái ngược hoàn toàn với ngoại hình bên ngoài.

  Tôi chỉ nghĩ được gặp em rồi thích em đã là vượt quá giới hạn, nhưng không ngờ đến những chuyện sau này. Chúng tôi vậy mà lại trở nên thân thiết.

  Sau nhiều lần đắn đo, vào một hôm tan học, tôi hỏi em có muốn về cùng tôi không.

  "Được."

  Nghe xong câu trả lời của Kana, tôi dẫn em tới chỗ đỗ xe hồi sáng. Hôm nay không cần tập trung ở bang. Nhưng vì có hẹn đua với bọn Mikey nên tôi vác tới trường luôn cho tiện.

  Trông em lúc bất ngờ thật đáng yêu quá đi mất! Khi tôi cởi bỏ kính cùng dây chun buộc tóc, cất chúng vào cặp sách, quay ra thì thấy em đứng ngơ ngơ thốt lên gì đó.

  "D-đẹp.. đẹp trai quá!"

  Đó là lời mà tôi nghe không rõ, mãi sau này khi Kana đã làm vợ tôi, em mới kể lại rằng trông tôi lúc đó cực kì đẹp.

  Lần đầu tiên tôi chở một người con gái trên con xe yêu, kiêm crush đầu đời. Tôi hào hứng không chịu được, chỉ muốn quãng đường hôm ấy dài hơn chút nữa.

  Dường như Kana sợ tôi đưa cả hai đi chầu Diêm Vương, em cứ ôm chặt eo tôi như thể buông ra là sẽ ngã khỏi ngay. Tận dụng cơ hội ngàn năm có một, tôi càng phóng nhanh hơn, em càng siết chặt.

  "Baji-kun!! Cậu có đi chậm lại không hả?! Đua xe ở tuổi này đã là phạm pháp. Cả hai đứa còn không đội mũ bảo hiểm nữa! Muốn chết thì đừng có lôi mình theo!?"

  Đấy, tôi đã làm một học sinh ngoan ngoãn như em gào thét ầm ĩ, tuy không chửi tục nhưng ăn nói lại thô lỗ hơn nhiều.

  "Không chết đâu! Hahaha! Vậy ngày mai tao dẫn mày đi mua mũ. Sao? Đủ yên tâm rồi chứ?! Haha."

  "Mình không có ý định đùa với cái chết lần nữa đâu! Mình sẽ không bao giờ đi cùng cậu nữa!!"

  Xùy, cổ chỉ giận dỗi nói thế thôi. Vẫn là giờ tan học, ngày hôm sau Kana đang đứng cúi người lựa màu mũ ở đằng kia kìa. Tôi giục em nhanh nhanh chút, em nói vài câu gì đó. Tôi không nghe rõ, lúc nào cũng vậy, vì cái tôi muốn thấy chỉ là mọi dáng vẻ của Kana mà thôi, tai điếc rồi.

  "Bajiiiiiii! Cậu có nghe mình nói không thế?! Mình chọn được rồi. Chúng ta đi về thôi."

  Em nói rồi đưa cho tôi một chiếc mũ màu men ngọc, ý bảo tôi tới trả tiền. Thế là từ đó, phía bên phải luôn có một chiếc mũ trông lệch tông toàn tập với con xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com