TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Baji Keisuke

  Đã nhiều lần tôi có suy nghĩ chạy ra khỏi nhà lúc nửa đêm, leo lên từng bậc cầu thang và bấm chuông cánh cửa nhà cậu ấy. Nhưng cả người tôi vẫn yên vị trong chăn, ấm áp và hơi chút mệt mỏi. Đầu óc rối ren toàn là hình ảnh của quá khứ khiến tôi phải bật dậy, viết chúng ra để làm vơi bớt phần nào sự nhớ nhung. 

  Cũng chẳng dưới 5 lần tôi nghĩ mình chỉ là đang không hài lòng với hiện tại nên mới nhớ về quá khứ nhiều thế. Và không dưới 5 lần tôi thử yêu một người mới. Sau dần, tôi biết chỉ là do Baji tốt quá mà thôi, chứ lúc nào tôi cũng tự biết làm hài lòng chính mình. Nhưng lật lại, một tên côn đồ bỏ học cao trung thì có gì hay ho đâu. Hai kiểu người như bọn tôi, đã định sẵn nếu muốn ở cùng nhau thì phải có một người đi chệch bánh xe của mình. 

  Hôm thi vào cao trung, cả trăm nghìn lần đôi mắt cận của tôi nhìn khắp nơi hội trường. Liệu, liệu cậu ấy có đến vì mình không nhỉ? Rồi tôi chẳng thấy ai cả. Rõ ràng tôi là người đá cậu theo mặt chữ, nhưng nỗi xấu hổ vì chính cái mong chờ viển vông ấy khiến tôi cảm giác như tất cả mọi người đều đang đánh giá tôi. Phán xét tôi vào một tội danh nào đó khi trót yêu một người mà tôi không bao giờ được phép đến gần. 

  Đúng rồi, có học lại 2 năm nữa, may ra cậu mới thi nổi vào trường hạng 3. Nghĩ đến đoạn này, tôi tự hỏi sao mình có thể thích một thằng ngu như thế nhỉ. Có chút buồn cười, nhưng cũng vui nữa, vết mực loang đỏ chói trong đời thiếu niên của tôi mà. 

  Suy nghĩ quá lâu, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

  Các bạn mong vào chuyện gương vỡ lại lành hả. Chút gì đấy trong tôi cũng mong thế. Nhưng hơi khó. Tôi vẫn nghĩ thế cho tới hôm ở khách sạn.

  Gọi khách sạn là hơi đề cao nó, thực chất nó chỉ là chỗ mà mấy đứa học sinh chưa đủ tuổi vào để trải nghiệm mà thôi. Tính ra thì nó cũng sạch sẽ, còn có cách âm đầy đủ nữa. Tôi thấy mình đã lựa  chọn đúng khi đi cùng tên Gon này, ít nhất thì nhà nó đủ giàu để cho nó tiền tiêu vặt thuê cái phòng tốt nhất cũng như một cơ thể đẹp hơn rất nhiều đứa con trai khác. Gon có chút gấp, cách nó hôn lên cổ-chỗ mà tôi thích được hôn lên làm cả người tôi cũng tự thấy thoải mái mà thở ra vài tiếng. 

  Đừng sốc, đừng thấy ghét tôi vì tôi không làm chuyện này với Kei của các bạn, trong khi đó lại quan hệ với người khác. Những cậu bạn này sợ hãi, e dè và ngoan hiền. Tuy tôi không chắc nếu dính bầu thì chúng nó sẽ lấy tôi, nhưng bố mẹ nó sẽ làm điều đó thay chúng. Và vì ai cũng có nhu cầu sinh lí riêng, tôi nghĩ như thế khi đấy, tôi cho rằng quan hệ tình dục chỉ là để thỏa mãn nó mà thôi. Người tôi yêu như Baji, chỉ cần nắm tay hay chạm môi cũng đủ để kết nối chúng tôi với nhau rồi, việc đưa cái đó vào trong cái kia như tôi đang làm, là quá nhiều với hai đứa. Tôi đã nghĩ thế đấy. 

  Xong, nghĩ tào tháo tào tháo liền đến. Khi Gon đang vụng về đeo bao, cánh cửa kêu thoàng, rồi nó bật ra. Baji đứng trước cửa, chắc mồm nhanh hơn mắt mà hét lên.

  "Thằng chó kia, mày đéo trốn được tao đâu-"

  Nói chưa hết câu, mặt Baji đanh lại. Tôi theo phản xạ mà kéo lại váy đồng phục xuống, mặt cũng đơ luôn. Gon thì có vẻ giận, cậu ta kéo khóa quần nhanh bất ngờ, xông ngay ra cửa phòng hất Baji ra.

  "Thằng điên này! Nhầm phòng rồi!"

  Hẳn là Gon mới điên, đang nắng thì bị cắt ngang mà. Cậu ta định đóng cửa phòng lại, quay lại nhìn tôi trấn an, nhưng có cái tay chặn không cho Gon làm thế. Baji ló đầu và cả nửa người vào, hét ầm lên một lần nữa. 

  "Này! Mày không chuốc thuốc hay ép buộc em ấy đấy chứ?! ĐMM mà để bố biết được, bố đập chết mày!" 

  Lúc này, cả người Baji nhích vào, vung nắm đấm về phía Gon, một phát ăn liền nên cậu ta ngã lăn ra đất. Tôi đang định lên tiếng, nhưng có vẻ không gì thần tốc hơn màn anh hùng cứu Kanako của Baji, cậu ấy cũng nhanh chóng bế tôi đi xa luôn. Qủa này về, chắc phải tạ lỗi với Gon dài dài. 

  Thật khó để mở lời với người yêu cũ lâu ngày không gặp, nếu gặp nhau ở quán nước thì đã đành, đây người ta lại hiểu lầm tôi là học sinh ngoan bị dụ dỗ. Nói trắng ra, ngoài Baji, tôi không bắt cóc người khác thì thôi chứ làm gì có chuyện họ bắt tôi được. Tôi thấy lồng ngực Baji phập phồng, chắc là do đi quá nhanh. Hai tay cậu ôm chặt lấy người tôi, hai tay tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà bám víu vào áo cậu để tránh ngã. Nhỡ có ở trong hoàn cảnh khác, thì tôi còn muốn đáp lại vòng tay này bằng một cái ôm thật chặt mặc kệ mọi thứ. Nhưng khi tới cửa khách sạn, tôi đành mở lời.

  "Cảm ơn cậu vì đã lo cho mình dù có vẻ cậu đang bận chuyện gì đó. Nhưng mình là người chủ động mời cậu ta. Mình cũng hoàn toàn tỉnh táo. Cậu hãy thả mình xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com