Tokyo Revengers Baji Keisuke
"Kei-kunnn!" Tôi gào lên để gọi Keisuke quay lại, ngay giữa đường đông người. Cậu bạn quay lại, hai tai đỏ ửng tới gần bịt miệng tôi lại. "Bố con hâm này!! Đang ở nơi đông người đấy. Mày không biết ngại thì tao ngại nghe không?!!" "Mình gọi mãi mà Kei không để ý nên mới phải nói to như vậy đó!" Tôi vừa nói vừa phụng phịu, khó chịu ra mặt. Đây là thứ mà chỉ riêng Baji Keisuke mới được thấy thôi. "Rồi rồi. Tao biết là lỗi của tao. Mày không cần làm bộ mặt thấy ghét đó nữa!" Rồi cậu lấy tay nhéo má tôi, đau đến mức làm tôi suýt hét lên lần nữa. Như mọi lần, chúng tôi lại hề hề cùng nhau tới tàu điện để đến trường. Ngắm nhìn người con trai cao lớn đang đứng che chắn cho mình khỏi dòng người, tôi vẫn thấy cậu đẹp trai bất chấp. Bất chấp cả cái kính to dày cộm, che gần hết khuôn mặt tuyệt vời, rồi mái tóc mềm mượt thì được cột lại ở phía sau. Tuy nuôi tóc dài, không gì có thể che dấu được sự nam tính của Kei đâu! Trông cậu ấy còn có vẻ gì đó rất đặc biệt và thu hút nữa, ngay lần đầu gặp tôi đã cảm thấy như vậy rồi. Cảm nhận được có người đang nhìn, chính xác là cô bạn cùng bàn, Keisuke cất tiếng trêu chọc. "Này. Sao mày cứ nhìn chằm chằm tao vậy? Mày thích tao rồi chứ gì!? Hahahahah..." Tôi không thể nói ra tiếng lòng của mình được. Rằng tôi rất thích cậu. Tôi đáp, cũng trêu chọc lại. "Nè nè. Cậu tự nhìn lại mình đi nhé? Mình - Kanako tài giỏi mà lại đi thích một tên bất lương học dốt như cậu á?! Mơ đi nhé! Hahahahha..." "Á à. Con nhỏ này mới nãy còn gọi tao là Kei này Kei nọ. Giờ bày đặt chê tao cơ đấy!" Kei cốc đầu tôi một cái, không mạnh đối với cậu nhưng tôi muốn nhảy cẫng lên vì đau. Tên này đúng là chỉ biết gây thương tích cho người khác thôi. Đáng ghét thế mà tôi vẫn mê như điếu đổ. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà! Khi chúng tôi đến trường thì đã sát giờ vào học. Vì lo tôi chạy không kịp nên Keisuke bảo 'quyết hi sinh thân mình vì tương lai lớp học' mà 'tạm thời' cõng tôi. Lớp tôi là lớp trung bình, chỉ có mình tôi là cứu vớt điểm thi đua của cả lớp nhờ điểm thi top đầu và là gương mặt quen thuộc trong các chương trình của trường. Thầy chủ nhiệm cùng cả lớp dường như đều kì vọng vào tôi, nhiều bạn cũng hay nhờ vả tôi chỉ bài, rồi việc này việc kia. Trong đó có cả Keisuke. May mắn đã mỉm cười với người cưỡi Kanako và con ngựa Keisuke, chúng tôi tới cửa lớp vừa kịp tiết học đầu. Trở về chỗ ngồi, cả tôi và cậu ấy đều bật mode học sinh nghiêm túc. Nhưng hiệu quả thì lại khác biệt rất nhiều. Tôi thì tiếp thu bài rất tốt, Kei thì chắc chắn là chẳng vào nổi chữ nào rồi... Nói ra cũng tội, đáng ra cậu ấy hơn tôi một tuổi, nhưng lại bị đúp ở lại nên thành ra chúng tôi có cơ duyên học cùng. Vậy mà đó lại là chuyện may mắn với tôi, khiến chúng tôi được gặp nhau. Giờ ra về, Keisuke cởi bỏ kính mắt, tháo chun buộc tóc khôi phục bộ dáng bất lương hung hăng cùng chiếc răng khểnh. "Oi. Hôm nay không cần đi tàu nữa, để tao đưa mày về. Nay tao phải họp bang, tiện thể đi qua nhà mày." Tôi đương nhiên là đồng ý rồi. Nhưng riết quen cái nết ăn nói, tôi khịa lại vài câu. "Thế hả!? Cậu có nghĩ ngày này năm sau là ngày giỗ của mình không Keisuke? Có khi chúng ta cùng chung ngày chết, chung một ngôi mộ luôn chứ! Heheheh." Thấy tôi lải nhải mãi không thôi, cậu ấy bếch luôn tôi lên xe không nói nhiều. Trên chiếc xe chỉ dành cho bọn trẻ trâu 'đú đởn', có một chiếc mũ bảo hiểm màu men ngọc nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa khít với đầu tôi. Tôi được cậu phục vụ tận tình, sau khi đeo mũ cho tôi thì mới leo lên xe phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com