TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Allmikey

(    ): suy nghĩ

"  ": lời nói

Em: mikey

-----------------------------------------------------------------------------

(mày không được khóc, mày nhất định không được khóc...,nếu họ thấy bộ dạng này của mày thì sẽ như thế nào chứ, họ chỉ càng ghét mày hơn thôi-cái bộ dạng ẻo lả xấu xí này.)-trong thâm tâm nghĩ vậy nhưng nước mắt của em cứ không ngừng tuôn ra, có lẽ lời an ủi này cũng chỉ là vô ích. Em đã nằm đây được 1 lúc lâu rồi, có lẽ là hơn 2 tiếng...từ khi cuộc bắt nạt bắt đầu và kết thúc thì em đã nằm đây được hơn 2 tiếng rồi...

bộ dạng của em bây giờ nhìn không khác gì 1 thằng ăn mày mang gương mặt mĩ nhân. quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, cơ thể thì chằng chịt vết xanh tím đỏ. 

"thảm thật đấy...cuộc đời mày trông thảm thật đấy, mikey...hahaha..."- từng từ thốt ra từ miệng nhỏ của em bé dần. Đôi mắt  rũ xuống, giọt lệ  lại lần nữa chảy dài trên đôi má ửng hồng, đây là lần thứ ba trong ngày rồi. chính em cũng không hiểu tại sao mình khóc, ngay đến cả chủ nhân của cơ thể xinh đẹp này cũng không hiểu vì sao mình khóc thì ai mới hiểu được nỗi đâu này của em .

(do cơn đau ..., có lẽ là vậy)-  em đang phủ nhận nỗi đau của mình cơ mà , sao lại bảo vì cơn đau nên mới khóc, điều khiến em khóc...  rõ ràng vậy rồi còn gì.

---------------------------------------------------------------------------------------

"nàng cố lạc quan giữa đám đông

Nhưng khi một mình thì lại không

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng..

cần một nơi lần chốn nhưng chẳng thể nào tìm được.

tươi đẹp lắm nhưng sao chỉ toàn cô độc"

vậy Người đoán xem, sao nàng khóc rồi lại cười??

-----------------------------------------------------------------------------------

"a"-em chỉ muốn ngồi dậy sao lại đau như vậy chứ. Nhưng những cơn đau này thì có là gì chứ, dù có đau đến mấy cũng không bằng nỗi đau trong lòng em được đâu. em đã quen rồi mà, chẳng có việc gì cả chỉ hơi đau 1 chút thôi....đúng rồi chỉ hơi đau 1 chút thôi.

( chỉnh lại quần áo rồi đến phòng y tế sơ cứu mới được, không thì sẽ nhiễm trùng mất. Như thế thì lần sau mình sẽ không chịu đựng được đâu...)

"phải nhanh lên, emma sẽ lo lắng tới phát khóc mà coi"-em lí nhí trong miệng

Bỗng lúc này tiếng bước chân vang lên. tiếng vọng ngày càng gần hơn.

(Giờ này làm gì có ai ở đây nữa)

"két" cách cửa được mở ra.

Thân hình cao ráo mang mái tóc vàng được thắt bím gọn gàng. Đầu của người ấy được cạo ở hai bên và để lộ hình xăm rồng đặc trưng ở bên trái thái dương bước vào.

"yo mikey, mày vẫn còn ở đây à, công nhận sức chịu đựng của mày cũng lớn đấy"-anh cất tiếng nói cùng nụ cười mỉa mai như muốn chế nhạo em.

---------------------------------------------------------------------------------------------

He lô mấy cô

tôi vừa mới tập viết lách được 1 tuần thôi nên là ác cô thấy gì không hay thì cứ thoải mái nói ra nhé vì tôi lên đây cũng để luyện tập khả năng viết của mình thôi.

nhưng mà theo tôi thấy thì truyện của tôi xàm vl ra luôn ý :"(( , còn có mấy chỗ không hợp lý. Mấy cô thấy chỗ nào không hợp lý thì nói cho tôi á . Tôi sẽ sửa, mà chắc không có ai đọc đâu

 Chúc mấy cô ngày ấm :'))








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com