Tokyo Revenger Reader
Em và anh là người yêu với nhau, anh là năm ba, còn em chỉ mới là năm nhất. Lúc mới vô trường em đã nghe nhiều tin đồn về anh, một người con trai với thân hình to lớn, sức mạnh đáng kinh ngạc, vì vậy chả ai dám đến gần anhNhưng em thì khác, từ lần đầu gặp anh, em đã thích người con trai ấy, thân hình uy nghiêm khiến bao người phải cúi đầu trước anh, anh chính là "vua"...Sau hôm đấy, em cứ lóc chóc theo anh, tuy nhiều lần bị phát hiện và dọa đánh nhưng em vẫn cứng đầu đi theo, sau thời gian tiếp xúc, em cũng có thể "làm thân" được với anh, nhưng với tính tình nóng nảy của anh thì em vẫn bị la vì những chuyện nhỏ nhặt thôi.Hôm đấy là 11/8, ngày em lấy hết can đảm mà tỏ tình anh"Em thích anh Shiba-senpai"-em cúi gập người đưa bức thư tình ra trước mặt anh"Ừm, tao đồng ý"-anhEm bất ngờ với câu trả lời của anh, vì em chẳng nghĩ là anh sẽ đồng ý ngay vậy đâu "T-thật sao ạ...?"-em"Hả?! Tao đùa mày à?"-anhEm lúc này vui đến bật khóc ngay trước mặt anh, đúng vậy là bật khóc trước mặt anh đấy"Này! Tao có làm gì mày đâu mà khóc hả? Này có nghe tao nói không đó? "-anhSau hôm đấy em và anh đã chính thức là người yêu với nhau, tuy cách cư xử của anh với em rất thô lỗ nhưng anh cũng cực kì quan tâm em, nếu có ai dám động vào em thì anh sẽ ngay lập tức xử lí bọn chúng chỉ với một đấm"Này Taiju-kun~ cho em đi họp băng cùng anh nhé?"-em"Con nít như mày thì vô đấy làm gì?"-anh"Không, em muốn đi với anh vô chỗ họp băng cơ~"-em nằm xuống ăn vạ ngay dưới chân anh, anh nhìn em 7 phần bất lực, 3 phần còn lại cũng bất lực nốt nên chỉ còn cách dẫn em theo"Lúc vô đấy thì đừng có mà chạy lung tung đấy"-anh"Dạ~"-em nằm lấy tay anh rồi đi theo đễn chỗ họp băng"Boss dẫn theo ai thế?"-Inu"Chịu"-KokonoiAnh và mọi người đã vô họp băng, thì ra địa điểm họp băng là nhà của anh, em cứ tò mò đi lung tung mặc dù anh đã dặn dò rất kĩ"Con kia! Tao nói mày đừng đi lung tung rồi mà"-anh"Chết! Em xin lỗi..."-em giật mình khi nghe được giọng nói của anh, tuy rất muốn đi khám phá xung quanh nhà anh nhưng em phải nghe lời anh nếu không sẽ bị la mất, có khi bị đánh bộp bộp ấy chứ"Chán qua đi..."-emAnh vì mãi lo nói chuyện về tình hình của băng nên cũng chả quan tâm em"Em về nhé Taiju-kun"-em"Mày tự về được không đấy?"-anh"Được mà~"-nói rồi em xách cặp đi về, trên đường về em bị một nhóm người chặn lại"Này, có phải con nhóc này không?"-??? "Chắc chắn là nó đi chung với 'tổng trưởng hắc long' đó"-??? "Vậy thì trút giận lên nó thôi"-hắn nói rồi từ từ tiến lại gần em"Mấy người muốn làm gì hả? Tôi la lên đấy"-em"Đừng có trách bọn tao, có trách thì trách thằng tổng trưởng đấy"-hắn nói rồi cả bọn bay vào đánh đập em, gương mặt em bê bết màu, sau khi đánh đã tay, bọn chúng bỏ đi để mặc em ở đó với thân hình đầy máuAnh thấy em đi cũng khá là lâu rồi mà không thấy em nhắn tin thông báo cho anh, thì anh cũng lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi em• Nội dung"Khốn kiếp"-anhLúc này anh gọi lại lần nữa, có người đã bắt máy nhưng giọng nói không phải là em"Moshi moshi"-??? "Ai đấy?"-anh"Anh là người quen chủ điện thoại này sao? Nếu đúng là người quen thì hiện tại cô ấy đang ở bệnh viện x, phòng y anh mau đến đây đi"-??? Anh nghe vậy liền chạy ngay đi đến bệnh viện x, lúc đến nơi thì anh có hỏi bác sĩ"Bác sĩ, cô ấy sao vậy?"-anh"Anh là người nhà của bệnh nhân nhỉ? Cô ấy được đưa vô với tình trạng toàn thân bê bết máu, vết thương do sự va đập"-bác sĩLúc này anh không nói gì nữa chỉ lẳng lặng ngồi bên chiếc giường của em, một lúc lâu sau em tỉnh dậy"Taiju-kun..."-em vừa nhìn thấy anh thì đã không kìm nổi xúc động mà khóc lớn"Em đau quá Taiju-kun...bọn chúng đánh em rất đau đó..."-emAnh không nói gì chỉ ôm em vào lòng, an ủi, anh thề sẽ xử lí hết đám đã động vào em, động vào "hoàng hậu" của "vua"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com