TruyenHHH.com

Tokyo Revenger Noi Toi Du Otp

Ran-gã
Rindou-em
_______________
Gã và em là người yêu của nhau, em tỏ tình gã khi em còn trong độ tuổi ngây thơ của cuộc đời mình. Ở cái độ tuổi 16-17 của em, em lại phải lòng cái người mà em không nên có tình cảm nhất, là Ran anh trai của em. Nhưng may mắn lại đến với em khi gã đã đáp lại tình cảm của em bằng cách yêu em, bỏ ngoài tai tất cả dị nghị của xã hội họ đã yêu nhau tròn 7 năm.
Khi yêu nhau gã rất hay quan tâm chăm sóc em, cuộc sống của em hoàn toàn là một tay gã chăm sóc, từ đó em sinh ra thói dựa dẫm vào gã. Nhưng rồi dạo gần đây em để ý gã rất hay lơ em đi, đôi lúc tới giờ ăn thì gã cũng chẳng chuẩn bị bữa ăn cho em như trước, làm em phải tự thân vận động nhưng rôi vẫn phải lết ra hàng quán để ăn vì em hoàn toàn bị gã chiều hư từ lâu rồi.
_____________
Trời trở lạnh và những bông tuyết bắt đầu rơi, em bước đôi chân rã rời của bản thân đi mua đồ ăn cho mình vì ông hai đã đi đâu đó mà quên mất em ở nhà. Bước từng bước nặng nề rời khỏi cửa hàng tiện lợi, nhưng rồi thứ đập vào mắt em ngay khi em bước ra khỏi cửa hàng đó là gã.
"Là Ran mà, sao anh ấy ở đây? Còn người đó là ai vậy?" - ngập trong sự hoang mang, thứ đập vào mắt em tiếp theo khiến em không tin vào những gì mình đã chứng kiến.
Ran khoác vai một người phụ nữ và cùng sánh bước vào khách sạn gần cửa hàng không xa gần đó, em biết gã được nhiều cô gái thích, nhưng em biết rõ gã chưa từng lên giường với bọn đàn bà đó, nhưng mà tại sao gã lại cùng người đàn bà khác bước vào khách sạn chứ? Hay là gã chơi chán em rồi, nên muốn tìm thú vui mới?
Em yêu gã lắm nhưng hình như gã chán em rồi, có lẽ em cần phải xử lý vài thứ cản đường tình duyên của em và gã nữa rồi đây. Em trầm mặt và cố tình bước nhanh qua mặt gã để gã thấy, nhưng không gã đang đắm chìm vào khoảng khắc thân mật giữa gã và con điếm kia. Thấy là vậy nhưng em vẫn không nổi giận, ở Phạm Thiên người có tính kiên nhẫn và giấu đi những cơn giận đang lên đỉnh điểm của mình giỏi nhất đó là em.
Tuyết rơi xuống ngày càng dày đặc em đứng ở con hẻm gần khách sạn đó đã gần 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đứng dưới trời đông giá rét như thế này khiến em lạnh run, và chân dần mất cảm giác vì phải đợi Ran và con ả kia ôm ôm ấp ấp trong đó.
Công sức của em không phải cho có sau hơn 3 tiếng đứng đợi em đã thấy được gã bước ra khỏi khách sạn nhưng là đi 1 mình, em chắc mảnh con ả đã mệt mỏi vì cái sức trâu bò của Ran, em đã từng phải nằm liệt giường vì bị Ran hành từ sáng tới tối nên có lẽ em hiểu cảm giác đó, nhưng đây không phải lúc đồng cảm.
Bước vào khách sạn, yêu cầu với lễ tân cho em biết số phòng của người vừa rời khỏi đây rồi em bước lên đó. Mở cửa bước vào trên giường là thân thể căng mọng 3 vòng đầy đủ vòng nào ra vòng nấy của ả ta, nhưng trong mắt em cũng chỉ là máu mủ tanh hôi của da thịt mà thôi. Em rón rén bước tới gần đầu giường, hạ dao xuống 1 phát ngọt lịm vào cổ của ả, đôi mắt cô ta mở to sợ hãi nhìn chằm chằm vào em nhưng không thể hét lên vì em đã nhắm thẳng vào dây thanh quản của ả mà cắt, máu chảy ướt cả tấm ga giường, em rút dao ra máu bắn tung tóe lên khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của bản thân. Lần nữa đâm xuống nhưng nơi em đâm lại là ở bụng dưới của ả, với ý nghĩ triệt đi khả năng sinh sản của ả ta, để ả không bị mang thai con của Ran rồi cứ vậy em nhắc dao lên rồi lại đâm xuống cỡ chục phát, tới lúc em định thần lại thì ả đã chết tức tưởi rồi. Máu thấm đẫm cả gương mặt xinh đẹp của em và nhuốm đỏ cả căn phòng trắng bóc của khách sạn. Ánh mắt em lạnh lùng nhìn cái xác trước mặt, lỡ chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân không để ý đã giết ả ta xong rồi. Bây giờ thì em phải dọn xác của ả ta thật nhanh để về với anh trai của em thôi, thật là nhớ anh trai yêu dấu.
________________
Ngoài trời tuyết đã ngưng rơi nhưng cái lạnh vẫn bủa vây lấy những con người bên ngoài kia. Trong căn phòng nhỏ nọ, hai thân xác trần truồng quấn lấy nhau trên giường mặc cho bên ngoài đang lạnh toát, căn phòng ấm nóng với hai hơi thở nhuốm màu tình dục phả vào nhau, tạo nên khung cảnh đầy ám muội.
Trên giường hiện tại Rindou đang ra sức nhún nhảy trên con cặc của gã, phía dưới là Ran đang nằm đó hưởng thụ từng khoái cảm đứa em nhỏ bé của gã mang lại cho mình.
Mang tâm tình thỏa mãn sau khi đã giết được con điếm kia về tới nhà, thấy được gã đã ở đó rồi cứ vậy em lao đầu vào gã và lôi gã lên giường với mình tứ lúc đó tới bây giờ.
-Rinrin...ha..ha tha anh đi, a-anh thật sự l-là ra không nổi nữa rồi - gã khó khăn lên tiếng cầu xin em dừng lại, khoái cảm em mang đến cho gã thật sự quá tốt, gã đã ra mấy lần rồi nhưng em vẫn mặc kệ mà cứ làm tiếp.
Em biết gã đuối rồi, ai mà chẳng đuối sức khi buổi chiều vừa đụ với người khác tới tận 3 tiếng đồng hồ, đến lúc về nhà vì bị đè ra nhún đến bắn tới tận mấy tiếng đồng hồ nữa chứ, nhìn gã yếu đuối em càng hứng thú mà nhún nhảy hăng hơn bao giờ hết. Nhưng rồi nhớ đến chuyện chiều nay em tức lên, con cặc em đang nhún kia chiều nay gã vừa đem đi đụ gái xong, nó khiến em cảm thấy Ran hơi dơ bẩn, em cần phải làm gì đó để gã không đi đụ dạo nữa. Nói là làm ngước mặt lên trên đầu giường quan sát, em thấy những cọng dây thừng để ở đầu giường em chưa kịp dẹp đi trước đó, vớ lấy nó mà buộc cả 2 tay gã vào thành giường trong sự hoang mang của gã, em rời khỏi con cặc của gã mà bước đi đâu đó. Gã tưởng em đã buông tha cho mình rồi, nhưng buông tha rồi tại sao lại trói gã lại chi chứ.
Quay lại căn phòng với 1 cái hộp trên trong tay em tiến gần lại gã và cất tiếng hỏi:
- Ran nè, hồi chiều này anh có vẻ thõa mãn với con ả đó quá nhỉ!? - em cất tiếng hỏi với gióng điệu kha khá tức giận
- Em nghĩ là em cần phải phạt anh rồi, anh hai của em
- Kho-khoan em nói gì vậy Rinrin, a-anh đâu có đi với ai vào buổi chiều nay - gã cười gượng mà đáp lại lời em
- Khoan Rinrin làm ơn tha anh AGHHHH, BUÔNG ANH RA RINDOU
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com