Tokyo Revenger Ma Giang Ho
"Chú... là ai vậy?" Ryo nhìn Takeomi ngờ vực, bỗng dưng có một người không quen không biết xuất hiện trước mặt nó, rồi hỏi han nó đủ thứ chuyện, thậm chí chuyện nó ra trại và không có chỗ ở cũng biết, nó thật sự không tin tưởng người này được, thêm cái ánh mắt đó khiến nó nghĩ ông ta như một kẻ biến thái.Nó thiếu điều chỉ muốn chạy đi, nhưng nó không có chỗ tá túc, trại trẻ mồ côi năm ấy đã bị chuyển đi rồi, nó không còn nơi nào để về cả. Ryo lén lút nhìn lên người đối diện, mắt của ông chú này đã trợn tròn lên rồi, nó còn nghĩ con mắt của ông chú này suýt nữa rớt ra ngoài."Ừm.. nếu không có chuyện gì thì tôi đi nhé?" Thấy đối phương vẫn bất động đứng đó, nó nghĩ ông chú này đã nhận nhầm người, Ryo cũng không hi vọng nhiều về chuyện sẽ có người giúp đỡ mình."Kh-Không phải!" Đột nhiên Takeomi hét lên, nắm lấy cánh tay của Ryo bối rối hỏi."Em là Ryo Matsuo đúng chứ?"Nó dè dặt gật đầu."Anh là Takeomi đây, Takeomi Arashi, 'Báo Thần' mà em hay gọi đây.."Takeomi nói cùng với gương mặt lo lắng, nó rõ ràng là Ryo Matsuo, là đứa trẻ tựa thiên sứ giáng trần năm ấy, đứa trẻ khiến Bạch Báo Imaushi Wakasa phải dành hết tình thương, đem hết sự dịu dàng tặng cho, đứa trẻ đến cả anh cũng rất quý."Chẳng lẽ..." Chẳng lẽ em không nhớ gì hết ư...?"Xin lỗi, nhưng mà tôi hình như chưa gặp anh bao giờ.""Thứ lỗi cho tôi nhé."Nó rũ đôi mi màu trắng ngà xuống, cuối thấp người xin lỗi Takeomi rồi chầm chậm rời đi. Takeomi cứ như vậy, đứng như trời trồng mà nhìn đứa trẻ đáng yêu ấy rời khỏi tầm mắt mình.Ryo ra ngoài cổng bệnh viện, nó ngước đầu nhìn lên trời, một tên cao to mặt mũi hung tợn đang nhìn nó.Theo phản xạ, nó giật mình muốn đánh kẻ kia lại bị hắn ngăn lại."Tao là Taiju đây, người hôm đó nói sẽ giúp mày."Nó bất ngờ, không nghĩ lại là người đó, hôm nó nức nở ở điện thờ, là kẻ này dỗ dành nó, nói sẽ giúp đỡ nó khi nó cần. Nó biết không tự nhiên mà ai đó lại đi giúp một người xa lạ chỉ vì thấy họ trông khác người, cho nên khi đó, nó đã hỏi Taiju rằng."Cậu đang thương hại tôi đúng không?"Sau đó, Taiju nói gì, nó cũng không nhớ nữa, dù sao nó cũng không quan tâm, thương hại thì sao chứ, cuộc đời của nó thê thảm như vậy, còn có người thương hại nó là may quá rồi."Mày không đến địa chỉ tao đưa à?" Taiju hỏi nó, rõ ràng hôm ấy cậu đã đưa cho nó một cái địa chỉ, là địa chỉ nhà của cậu, bảo nó khi nào ra trại thì đến đấy, cậu sẽ cho nó chỗ ở và lo việc ăn uống sinh hoạt cho nó, thế mà nó lại không tới, khiến cậu chờ dài cổ mấy ngày, vừa rồi thấy nó chạy vào bệnh viện, cũng gấp rút chạy theo nó, cho nên mới gặp được nó ở đây, chứ nếu không, có lẽ lời nói hôm đó của cậu chỉ là một lời hứa suông."Chỗ nào, cái nhà có cổng màu trắng ấy hả?" Nó thì ngơ ngác hỏi lại, cái nhà có cái cổng đó rõ ràng là nhà của một đứa con gái, hơn nữa con nhỏ đó còn có một chút vấn đề về cửa sổ tâm hồn, làm nó ghét bỏ không thôi, nhìn là chỉ muốn đánh."Đúng rồi, mày tới rồi à? Sao không vào trong? Mấy đứa trong nhà không chịu mở cửa cho mày?" Cậu ta hỏi nó, kết hợp với việc nắm cổ áo nó lôi đi ra nhà xe, chở nó về.Nó không trả lời ngay mà suy nghĩ một chút rồi mới hỏi lại "Cậu có em gái không?"."Tất nhiên là có, tao có một đứa em trai và một đứa em gái.""Em gái của cậu nhìn như thế nào?""Tóc nâu? Mắt màu đào? Chắc vậy, tao không để ý lắm." À, cô gái hôm đó bị nó nói móc là em gái của tên này mà, nhà đó của cô ta, hèn gì lại nhìn nó như vậy.Tới bây giờ, nó mới ngộ ra là mình sai.___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com