Tokusatsu
Long Và ThỏSento chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại gắn liền với một kẻ như Banjou—một long nhân mạnh mẽ, kiêu ngạo và chẳng bao giờ để ai vào mắt. Nhưng kỳ lạ thay, trong vô số giống loài tồn tại trên thế giới này, kẻ đó lại đặc biệt có hứng thú với cậu—một thỏ nhân yếu đuối, lúc nào cũng hấp tấp và ngốc nghếch.Hứng thú theo một cách… không bình thường chút nào.“Sento.”Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng khiến Sento giật bắn mình, đôi tai thỏ mềm mại dựng đứng lên đầy cảnh giác. Cậu xoay người, nhưng chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất.“A-A! Banjou! Thả tôi xuống!” Sento hoảng hốt giãy giụa, hai chân quẫy loạn, nhưng chẳng khác gì một con thỏ đang bị con rồng vờn chơi.Banjou cười khẽ, một tay giữ chặt eo cậu, tay còn lại bóp nhẹ lên đôi má phúng phính. “Lúc nào cũng hấp tấp như vậy, em có biết mình rất dễ bị bắt nạt không?”Sento bĩu môi, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn đẩy vào lồng ngực rắn chắc của Banjou. “Tôi không dễ bị bắt nạt! Chỉ là… chỉ là…”Cậu cứng họng khi nhìn vào đôi mắt vàng kim sắc bén kia—ánh mắt mang theo sự thích thú rõ ràng, như một con thú săn mồi đang chăm chú ngắm nhìn con mồi nhỏ của mình.Banjou cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên tai Sento. “Chỉ là gì?”Sento đỏ bừng mặt, lắp bắp. “Chỉ là… tôi chưa ăn sáng, nên hơi yếu thôi! Nếu không thì tôi đã—”“Đã làm gì?” Banjou nhướng mày, khóe môi cong lên trêu chọc. “Đánh bại anh sao?”Sento bĩu môi, giãy giụa mạnh hơn, nhưng chỉ đổi lại được tiếng cười trầm thấp đầy thích thú của Banjou.“Anh này!” Cậu phụng phịu, đôi tai thỏ cụp xuống đầy đáng thương. “Anh cứ thích bắt nạt tôi vậy à?”Banjou nhìn cậu một lúc, sau đó bất ngờ thả lỏng vòng tay. Cậu cứ tưởng mình sẽ bị rơi xuống, nhưng không—hắn chỉ đơn giản là đổi tư thế, bế cậu lên theo kiểu công chúa.Sento mở to mắt. “A-Anh làm gì vậy?!”“Bế em đi ăn sáng.” Banjou trả lời tỉnh bơ.“Tôi tự đi được!”“Không.”“Tại sao lại không?!”“Vì nhìn em bị trêu chọc rất thú vị.” Banjou cười nhếch mép, ánh mắt lấp lánh như đang thưởng thức một trò vui. “Em lúc nào cũng dễ đỏ mặt, dễ giận dỗi, dễ bị anh nắm thóp.”Sento càng giãy giụa hơn, nhưng chỉ khiến hắn siết chặt hơn mà thôi.“Anh là đồ rồng đáng ghét!” Cậu hét lên, hai tay nhỏ nhắn đập vào vai hắn. “Sao cứ bám lấy tôi hoài vậy?!”Banjou dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo một tia ấm áp kỳ lạ.“Vì em đáng yêu.” Hắn thản nhiên nói.Sento lập tức đơ người, hai tai thỏ giật giật vì quá sốc.Banjou bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. “Chấp nhận đi, thỏ con. Một khi long nhân đã nhắm đến ai, thì cả đời này sẽ không buông tay.”Sento chớp mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.…Cậu có cảm giác, mình đã rơi vào bẫy của con rồng này mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com