Toi Yeu Em Tg Duong Ngoc Anh
"Tôi xin lỗi!"Từ nhỏ đến lớn Nhiếp Phong Thiên chưa từng nói xin lỗi với ai, Lạc Băng rùng mình khi thấy người nổi tiếng là tàn nhẫn máu lạnh nói xin lỗi với một người phụ nữ và chính anh cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, chỉ có cảm giác có lỗi vố cô gái nhỏ này."Nhiếp tiên sinh đừng nói như vậy, tại tôi qua đường không nhìn nên tiên sinh mới đâm vào tôi thôi, tất cả là lỗi do tôi, vì tôi mà tiên sinh mất một khoản tiền để trả viện phí và làm mất rất nhiều thời gian quý báu của tiên sinh, người xin lỗi phải là tôi mới đúng!"Anh cười khểnh không nói gì, cô cũng vậy. Một lúc sau anh mới nói:"Cha mẹ cô không biết cô bị tai nạn ư?"Nhắc đến cha mẹ cô, Lạc Băng đang tươi cười bỗng nhiên buồn rầu, sự thay đổi trạng thái của cô bị anh thu hết vào trong tầm mắt. Anh tưởng cha mẹ cô đã mất nhưng lại thấy hơi sững sờ khi cô nói:"Cha mẹ tôi không biết tôi bị tai nạn!" thấy cô rưng rưng nước mắt anh không hiểu tại sao cô lại như vậy, chẳng nhẽ cha mẹ cô bị làm sao hay thế nào thì cô mới có tâm trạng như vậy."Hàn Lạc" thấy anh cần mình giúp nên nhanh chóng tiến vào trong." Anh xin căn dặn""Liên lạc với gia đình cô ấy nói cô ấy ở đây".Thấy Lạc Băng rưng rưng nước mắt Hàn Lạc thấy làm lạ, nhưng vẫn nhanh tróng tra số điện thoại rồi trực tiếp thông báo với gia đình.
-------------Khi vừa nghe thấy thông báo rằng Lạc Băng ở bệnh viện tư nhân thì hai ông bà lập tức thay quần áo với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay."Nhanh lên ông, bệnh viện này không phải ai cũng có thể vào nên bây giờ mình phải tranh thủ đi xem đi. Không biết con danh kia có phúc gì mà được ai đưa đến kia""Nhất định người đó có thân phận không bình thường nên mới có thể đưa con danh đó vào bện viện, chúng ta phải thiết lập quan hệ để người đó cho chúng ta tiền bồi dưỡng con bé, có tiền rồi tôi sẽ đi mua sắm cho tôi và ông. Con kia có lúc cũng được việc phết, ông ơi mau lên tôi háo hức muốn chết đây rồi này hahahahha...." nói rồi hai ông bà lập tức đi đến bệnh viện.----------------Vừa bước xuống xe liền thấy một bệnh viện sang trọng nhất từ trước đến nay. Bệnh viện cao ngất cao ngưởng, tầm khoảng mấy chục tầng, nền gạch được mạ vàng thể hiện tính chất cao quý, sa hoa. Cửa kính không sót một hạt bụi cho thấy được sự chau chuốt của bệnh viện. Khi bước vào với hàng loạt cấu trúc hiện đại, sơn hai màu chủ đạo với hai màu đen trắng tạo sự sang trọng, các thiết bị chữa trị được lắp đặt tiên tiến nhất hiện nay, cách chưng bày các thiết bị và các sản phẩm trang trí phối hợp hài hòa với nhau thoải mái không có cảm giác như ở bệnh viện mà như ở trong hoàng cung vậy."Hoa, đẹp quá! Không hổ danh là bệnh viện tư nhân nha!"Hai ông bà tiến vào quầy tiếp viên....."Cho tôi hỏi phòng 304 ở tầng bao nhiêu?"Mọi người đang làm việc nghe bà nói đến phòng 304 đều nhìn hết về phía bên này vố vẻ mặt sửng sốt, trong bệnh viện ai chẳng biết phòng đó là phòng cô gái do Nhiếp Phong Thiên đưa đến. Cô tiếp viên nhìn bà từ trên xuống dưới không biết ai mà to gan muốn vào phòng đó.Thấy ai cũng nhìn vào bà làm bà hơi mất tự nhiên,quay sang ông đứng bên cạnh thấy ông tỏ vẻ cũng không biết gì, thấy như vậy cô tiếp viên nói tiếp:"Cho hỏi ông bà có hẹn trước không ạ!""Có người tên là Hàn Lạc báo con gái tôi bị tai nạn nằm viện ở đây!"
-------------Khi vừa nghe thấy thông báo rằng Lạc Băng ở bệnh viện tư nhân thì hai ông bà lập tức thay quần áo với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay."Nhanh lên ông, bệnh viện này không phải ai cũng có thể vào nên bây giờ mình phải tranh thủ đi xem đi. Không biết con danh kia có phúc gì mà được ai đưa đến kia""Nhất định người đó có thân phận không bình thường nên mới có thể đưa con danh đó vào bện viện, chúng ta phải thiết lập quan hệ để người đó cho chúng ta tiền bồi dưỡng con bé, có tiền rồi tôi sẽ đi mua sắm cho tôi và ông. Con kia có lúc cũng được việc phết, ông ơi mau lên tôi háo hức muốn chết đây rồi này hahahahha...." nói rồi hai ông bà lập tức đi đến bệnh viện.----------------Vừa bước xuống xe liền thấy một bệnh viện sang trọng nhất từ trước đến nay. Bệnh viện cao ngất cao ngưởng, tầm khoảng mấy chục tầng, nền gạch được mạ vàng thể hiện tính chất cao quý, sa hoa. Cửa kính không sót một hạt bụi cho thấy được sự chau chuốt của bệnh viện. Khi bước vào với hàng loạt cấu trúc hiện đại, sơn hai màu chủ đạo với hai màu đen trắng tạo sự sang trọng, các thiết bị chữa trị được lắp đặt tiên tiến nhất hiện nay, cách chưng bày các thiết bị và các sản phẩm trang trí phối hợp hài hòa với nhau thoải mái không có cảm giác như ở bệnh viện mà như ở trong hoàng cung vậy."Hoa, đẹp quá! Không hổ danh là bệnh viện tư nhân nha!"Hai ông bà tiến vào quầy tiếp viên....."Cho tôi hỏi phòng 304 ở tầng bao nhiêu?"Mọi người đang làm việc nghe bà nói đến phòng 304 đều nhìn hết về phía bên này vố vẻ mặt sửng sốt, trong bệnh viện ai chẳng biết phòng đó là phòng cô gái do Nhiếp Phong Thiên đưa đến. Cô tiếp viên nhìn bà từ trên xuống dưới không biết ai mà to gan muốn vào phòng đó.Thấy ai cũng nhìn vào bà làm bà hơi mất tự nhiên,quay sang ông đứng bên cạnh thấy ông tỏ vẻ cũng không biết gì, thấy như vậy cô tiếp viên nói tiếp:"Cho hỏi ông bà có hẹn trước không ạ!""Có người tên là Hàn Lạc báo con gái tôi bị tai nạn nằm viện ở đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com