TruyenHHH.com

Tôi Yêu Em , Nhưng Chỉ Là Thoáng Qua.

Tìm lại cảm giác yêu

Mon-Han

Về nhà Ngân kể lại cho cô nghe mọi chuyện ở nhà của Huy. Cô vui mừng cho Ngân lắm... nhưng lại tủi thân cho mình... giờ chỉ có mình cô bị bỏ rơi thôi...Ngân có hạnh phúc rồi...!

Sáng hôm nay, cô - Ngân - Huy và Bảo cùng về Việt Nam....đi lâu rồi nên cũng thấy có chút nhớ nhà. À ko phải một chút mà là rất nhớ...Ai cũng náo nức được về thăm gia đình....

-----Sân Bay-----
----------------------

Nghe tin con gái mình về Việt Nam. Ông Bạch cùng vợ mình ra đón con gái. Lần này có cả ba mẹ của Ngân nữa. Trong suốt chặng đường, Huy và Bảo đảm nhiệm việc xách hành lý. Còn cô và Ngân chỉ việc lên rồi xuống thôi....

Cứ tưởng là lần này về cô sẽ ko bao giờ gặp hắn nữa. Nhưng có lẽ ông trời sắp đặt rồi nên ko muốn cũng phải gặp. Vừa xuống máy bay cô đã thấy hắn..... nhưng có điều là ko thấy hắn đi chung vs My...mà là cùng 1 cô gái khác. Chắc chắn đấy ko phải là em gái hay là bạn bình thường đâu. Mà là người yêu mới của hắn.
- Tại sao anh lại đi với cô ta, My đâu.!!!!
Thảo chạy lại chỗ hắn rồi quát lên..
- Hzzzz. Thứ loại như con My thì làm sao xứng đáng với anh đây....
Whát????Hắn đang nói gì vậy....cô giáng thẳng vô mặt hắn 1 cái tát.
- Con My nó là con nhà giàu, lại còn xinh đẹp, hiền lành, thì nó thừa con nhỏ này chỗ nào.
Thảo ngày càng tức hơn.
- Cô chưa hiểu con người tôi rồi...thứ tui cần đâu phải tình yêu....mà là ..tình qua đêm. Hahaaaa
Hắn vừa nói vừa cười.
Trái tim cô lúc này lại thấy nhói. Người cô từng yêu đây sao. Có phải ko. Hay là 1 con người mất nhân tính thấy người yêu như thay áo. Tại sao vậy..!?? Hắn làm cô đau chưa đủ sao. Cần gì phải làm thêm nhìu người nữa. Hắn của ngày xưa lạnh lùng nhưng biết quan tâm người khác. Còn hắn bây giờ....sao khác thế....
- Anh đúng là khốn nạn....
Cô lúc này chẳng thể kìm cảm chế được nữa...
- Cô nói ai khốn nạn hả!???!!!
Hắn đưa tay ra tát cô 1 cái thật mạnh.
- Ơ xin lỗi nha...tui lỡ tay thôi...
Hắn tát cô sao???? 1 cái tát thật mạnh.... mà hắn dành cho cô...má của cô ko đau chút nào... nhưng trái tim thì như hàng ngàn mũi dao đâm vào. Hắn có bao giờ yêu cô ko vậy???! À có đấy nhưng chỉ là thoáng qua...cô lại khóc vì hắn nữa rồi...
- Nè mày có phải là người ko vậy. Sao lại đi đánh 1 đứa con gái..
Huy chạy tới đỡ Thảo lên rồi quay qua hắn.
- Ko phải tại tao ác. Mà là do nó ngu. Ai bảo nó chửi tao.
Hắn chỉ tay vào cô rồi hỏi.
Lúc này Ngân định chạy vào thì bị Bảo cản lại .
- Để thằng Huy nó xử...
- Nhưng mà ..
Ngân lo lắng.
- Ko sao! Huy nó làm được mà...
Huy tức giận lắm rồi. Làm sao hắn có thể nói như vậy được...
- Đúng! Là Thảo ngu. Vì ngu nên mới yêu 1 thằng như mày đó. Mày có biết ko. Thảo yêu mày nhìu lắm. Nhìu đến nỗi mà chẳng 1 ai có thể thay thế được. Mày phụ tình cô ấy thì thôi đi. Bây giờ mày còn đối xử với cô ấy như vậy nữa. Tao yêu cô ấy. Và tao rất đau khi mày làm tổn thương cô ấy....sao mày ko làm tổn thương ai khác mà phải là cô ấy. Ko phải ai khác tại sao lại là người yêu mày.....
- Thì ra mày yêu con nhỏ đó à. Nó có cho mày được cái tình quá đêm đâu. Yêu nó chỉ khiến mày khỗ thôi...
- Mày biến khỏi mắt tao.
_ Nếu ko thì sao.
Huy lao thẳng vào đánh hắn 1 cái thật mạnh. Đến nỗi chảy máu miệng....
- Mày biến...
Huy hét lớn.
_ Máy người ko i vào cản nó à.
Hắn đứng dậy nhìn thẳng vào từng người.
_ Chả có ai quan tâm mày đâu. Mày nhìn xem con ngõ lúc nãy máy đắt theo đó. Nó đi đâu rồi.
Nghe Huy nói xong hắn nhìn lại xung quanh. Cô gái lúc nãy đâu rồi.....
_ Tao mặt kệ. Nhưng dù sao thì mục đích tạo tới đây cũng đạt được rồi..
Hắn vừa lau vết máu vừa nói.
- Mày đến đây làm gì??!
Huy hỏi.
- Để ra mắt nhỏ người yêu mới vs Nó thôi.
Hắn vừa nói vừa chỉ cô.
- Mày...
Huy vừa nói vừa dơ ty lên định đánh hắn thì...
- Huy! Đừng đánh anh ta nữa. Đánh nhìu hắn cũng đâu hết khốn nạn.
Cô ngăn Huy lại.
- Thôi tao đi. Ở đây lại bị chửi. Khỗ lắm...
Nói xong hắn quay lưng đi ra phía xe. Rồi về nhà..

Sau khi hắn đi Cô đứng dậy. Lau sạch nước mắt. Rồi bước lại chỗ Huy.
- Cảm ơn a! Vì đã bảo vệ em. .
Huy nhìn cô 1 hồi rồi ôm chầm lấy cô.
_ Đừng cảm ơn. Đó chỉ là bảo vệ người con gái mình yêu thôi. Em có thể quên nó đi và cho a 1 cơ hội được ko.
Lúc nãy ko hiểu sao nước mắt Thảo lại rơi. Là vì nhớ lại kỉ niệm về hắn. Hay...vì những lời nói chân thành của Huy.
- Đừng làm em phải khóc 1 lần nào nữa nhá!!
Thảo vừa khóc Vừa nói.
- Anh hứa!
Nói rồi 2 người ôm nhau lâu thật lâu. Mọi người xung quanh vỗ tay.....có lẽ họ cũng mừng cho 2 người....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com