Toi Xin Loi Naruto I M Sorry Naruto
Naruto chạy vào sâu trong hang tối
Với niềm tin mạnh mẽ, Naruto nhìn thấy tia sáng lấp ló ngoài kia, và cậu tăng tốc, chạy thẳng tới ánh sáng kia. Ngày một lớn dần và lớn dần..
Trên tháp nước hùng vĩ có bức tượng của hai vị Hokage đối mặt nhau, Sasuke đang đứng ở phía bên kia.
- "SASUKE...!!!, cậu vẫn muốn tiếp tục chạy sao???"
Sasuke dừng chân lại khi nghe thấy tiếng của Naruto, cậu từ từ quay đầu lại và điều gì đó đã khiến Naruto giật mình. Một nửa mặt của Sasuke đã bị ấn chú lan khắp nơi, với đôi mắt lòng vàng và đen không như người bình thường, chắc hẳn đó là huyết kế giới hạn mà Orochimaru đã trao cho Sasuke vào kì thi chunin.
- "Chào, cậu bạn đầu đất của tôi." - Sasuke trả lời với giọng bộ lạnh lùng. Nhưng điều đó còn không quan trọng nữa, Naruto chỉ quan tâm đến việc thuyết phục Sasuke trở về.
Điều đó làm những ký ức, những ngày tháng bên Sasuke ùa về, khi mà Sasuke cùng tập luyện với cậu, cho cậu ăn cơm trưa vào buổi kiểm tra của thầy Kakashi, hay lời nói của Sasuke với cậu trong trận chiến với Zabuza của làng sương mù... Sasuke, cậu không phải Sasuke mà tôi từng biết, Sasuke....
- "Gì vậy, ánh mắt đó là sao?" - Sasuke nói lên với ánh mắt khó chịu và có chút mỉa mai.
- "Tại sao... tại sao cậu lại ra nông nỗi này, Sasuke, TẠI SAO CHỨ..????"
Mất một hồi lâu, Sasuke mới mờ lời
- "Cho dù tôi có thế nào thì cũng có liên quan gì tới cậu đâu chứ." - Với bộ mặt không biến sắc, chúng lại càng đâm vào trái tim mong manh của Naruto.
- " Tôi có con đường riêng của mình, dù cho đối phương có là ai, cũng chẳng thể nào sai khiến được tôi."
Naruto cứng họng trong uất ức. Sasuke tiếp:
- "Để tôi nói cho cậu hiểu, trò chơi trẻ con của tôi với bọn làng lá các cậu đã kết thúc rồi.. Biến đi!"
Trái tim Naruto như muốn vỡ ra, Naruto chạy sang phía bên của tháp nước. Nhảy sang và túm chặt lấy Sasuke, đè hắn xuống đất. Naruto nuốt nước mắt, gồng lên đấm cho Sasuke một cái, khiến Sasuke nghiêng đầu sang một bên.
Nhưng rồi sau một khoảng vắng lặng, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã xuống, kèm với tiếng thút thít, Sasuke nhận ra điều này, cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn Naruto với ánh mắt có chút bất ngờ. Naruto đang khóc vì cậu sao? Naruto nấc lên với Sasuke, giọng có đoạn ngắt quãng vì bị chen lẫn tiếng thút thít:
- "Sasuke,.... hức hức.......cậu...hức.. không được đi đ-đâu hết á! Sasu...ke phải ở lại với tớ....hức hức... Tớ....hức hức.......yêu cậu Sasuke!!"
Bất ngờ trước phản ứng của Naruto, ánh mắt Sasuke vẫn mở to đến khi Naruto giật xuống và ấn môi mình vào môi Sasuke.
Trời ui saad vãi trưởng, có ai để lại bình
luận cho tác giả coi.....huhuhuhuhu
Với niềm tin mạnh mẽ, Naruto nhìn thấy tia sáng lấp ló ngoài kia, và cậu tăng tốc, chạy thẳng tới ánh sáng kia. Ngày một lớn dần và lớn dần..
Trên tháp nước hùng vĩ có bức tượng của hai vị Hokage đối mặt nhau, Sasuke đang đứng ở phía bên kia.
- "SASUKE...!!!, cậu vẫn muốn tiếp tục chạy sao???"
Sasuke dừng chân lại khi nghe thấy tiếng của Naruto, cậu từ từ quay đầu lại và điều gì đó đã khiến Naruto giật mình. Một nửa mặt của Sasuke đã bị ấn chú lan khắp nơi, với đôi mắt lòng vàng và đen không như người bình thường, chắc hẳn đó là huyết kế giới hạn mà Orochimaru đã trao cho Sasuke vào kì thi chunin.
- "Chào, cậu bạn đầu đất của tôi." - Sasuke trả lời với giọng bộ lạnh lùng. Nhưng điều đó còn không quan trọng nữa, Naruto chỉ quan tâm đến việc thuyết phục Sasuke trở về.
Điều đó làm những ký ức, những ngày tháng bên Sasuke ùa về, khi mà Sasuke cùng tập luyện với cậu, cho cậu ăn cơm trưa vào buổi kiểm tra của thầy Kakashi, hay lời nói của Sasuke với cậu trong trận chiến với Zabuza của làng sương mù... Sasuke, cậu không phải Sasuke mà tôi từng biết, Sasuke....
- "Gì vậy, ánh mắt đó là sao?" - Sasuke nói lên với ánh mắt khó chịu và có chút mỉa mai.
- "Tại sao... tại sao cậu lại ra nông nỗi này, Sasuke, TẠI SAO CHỨ..????"
Mất một hồi lâu, Sasuke mới mờ lời
- "Cho dù tôi có thế nào thì cũng có liên quan gì tới cậu đâu chứ." - Với bộ mặt không biến sắc, chúng lại càng đâm vào trái tim mong manh của Naruto.
- " Tôi có con đường riêng của mình, dù cho đối phương có là ai, cũng chẳng thể nào sai khiến được tôi."
Naruto cứng họng trong uất ức. Sasuke tiếp:
- "Để tôi nói cho cậu hiểu, trò chơi trẻ con của tôi với bọn làng lá các cậu đã kết thúc rồi.. Biến đi!"
Trái tim Naruto như muốn vỡ ra, Naruto chạy sang phía bên của tháp nước. Nhảy sang và túm chặt lấy Sasuke, đè hắn xuống đất. Naruto nuốt nước mắt, gồng lên đấm cho Sasuke một cái, khiến Sasuke nghiêng đầu sang một bên.
Nhưng rồi sau một khoảng vắng lặng, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã xuống, kèm với tiếng thút thít, Sasuke nhận ra điều này, cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn Naruto với ánh mắt có chút bất ngờ. Naruto đang khóc vì cậu sao? Naruto nấc lên với Sasuke, giọng có đoạn ngắt quãng vì bị chen lẫn tiếng thút thít:
- "Sasuke,.... hức hức.......cậu...hức.. không được đi đ-đâu hết á! Sasu...ke phải ở lại với tớ....hức hức... Tớ....hức hức.......yêu cậu Sasuke!!"
Bất ngờ trước phản ứng của Naruto, ánh mắt Sasuke vẫn mở to đến khi Naruto giật xuống và ấn môi mình vào môi Sasuke.
Trời ui saad vãi trưởng, có ai để lại bình
luận cho tác giả coi.....huhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com