Toi Xam L Toi Chui Va Toi Xam L
Mọi người chắc ai cũng biết mấy người đi thu gom rác rồi nhỉ. Thường thì khi tôi sẽ là một bác gái đi thu nhưng đôi khi sẽ là một chú trẻ trẻ. Chú kia thì không làm sao chứ tôi cứ đi đổ rác mà gặp bác gái kia là có vấn đề.
Tôi có một chiều cao khiêm tốn, nói trắng ra là lùn vãi Chubin. Còn cái xe rác đựng đầy rác từ các khu trước thì phải cao hơn 2 mét. Nói chung là tôi không vứt được túi rác lên cái xe đấy. Bác gái kia thì có. Bác không cao hơn tôi là bao nhưng bác sở hữu skill đặc biệt của những người đi thu gom rác là đứng trên mép xe, giữ thăng bằng rồi cầm những túi rác được mọi người đưa cho bỏ vào xe. Nói thật chứ tôi thấy cái đấy ngầu vãi, kiểu cái mép xe thì không quá dày, bác đứng thế cứ như diễn viên xiếc ấy.Nhưng mà bác có vẻ hơi bực dọc vào hôm đó hay sao đấy mà bác thở ra câu mắc địch đéo chịu được.Đó là một buổi chiều muộn. Trời không rét nhưng đã vào độ cuối thu nên gió khá lớn, cuốn mùi nước dùng thơm nức từ quán phở gần nhà và mùi lờ lợ của những túi rác đen to tướng bị vứt dưới chân cầu thang ộc vào mũi của bất kì người nào đi ngang qua. Tôi thong thả xuống đổ rác sau khi nghe tiếng kẻng quen thuộc. Tôi đang rất yêu đời, rất rất yêu đời vì vừa vài giờ trước đấy hai thằng tôi ship với nhau (xin mở ngoặc nói rõ là tôi ship rất văn minh, không hề có những hành động đẩy thuyền lố lăng giống bạn H nào đấy, tôi chỉ đơn thuần thấy hai bạn đấy bê đê và đẹp đôi vãi lồn) đã ngồi cạnh nhau suốt gần hai tiếng và vả cơm tró vào mặt tôi. Thấy bác gái đang đứng trên mép xe và lục tìm cái gì từ trong một chiếc túi đen lớn, tôi đứng lại bên cạnh đợi bác lấy xong thì sẽ đưa túi cho bác để bác vứt vào xe. Bác nhìn xuống tôi đang cầm túi đứng im đấy rồi gắt:-Cầm túi thì vứt vào xe đi, đứng đấy làm gì.Tôi giật mình, cảm giác vui tươi rơi đi đâu hết. Lúc ấy cái xe đang đầy những túi rác lớn, cao hơn tôi ba, bốn cái đầu, có cố mấy cũng chẳng với tay được tới trên đấy chứ chẳng nói tới vứt lên sao cho túi không phi ra sau xe. Mắc cái đéo gì bác phải nói với tôi bằng cái giọng đấy? Thấy tôi cứ đứng đờ ra đấy, bác hậm hực bảo tôi đưa túi đây. Tôi đưa ra thì bác giật mạnh rồi vứt đánh "uỵch" vào trong cái xe đầy ự.
Đấy là một trong rất nhiều lần bác tỏ ra cáu kỉnh như vậy với tôi. Tôi không biết với người nhác thì bác thái độ làm sao chứ cứ đôi ba lần tôi đi vứt rác thì sẽ có một lần bác sẵng giọng nói tôi tự vứt túi lên cái xe đầy ứ ự.Mẹ tôi cũng từng gặp bác. Lần đấy mẹ còn bế cả em bé theo mà bác cũng bảo mẹ tôi tự ném lên. Thái độ như thế là sao má?
Còn hôm nay, tôi không chờ xe rác mà đi sớm hơn một tí để còn đi đón em. Tôi xác túi rác ra vứt ở mấy cái xe rác để ở gần trường. Tôi đoán sẽ chẳng có gì xảy ra, nhưng mà đéo. Bác trai ở chỗ đấy cũng nói với tôi câu tương tự. Như thế thì là do các bác làm việc cực nhọc quá đâm ra cáu kỉnh hay do cả hai bác tôi gặp đều có cái nết hãm lồn cậy lớn "ăn hiếp" trẻ con?• • •
21:28 • 15.11.23
Tôi có một chiều cao khiêm tốn, nói trắng ra là lùn vãi Chubin. Còn cái xe rác đựng đầy rác từ các khu trước thì phải cao hơn 2 mét. Nói chung là tôi không vứt được túi rác lên cái xe đấy. Bác gái kia thì có. Bác không cao hơn tôi là bao nhưng bác sở hữu skill đặc biệt của những người đi thu gom rác là đứng trên mép xe, giữ thăng bằng rồi cầm những túi rác được mọi người đưa cho bỏ vào xe. Nói thật chứ tôi thấy cái đấy ngầu vãi, kiểu cái mép xe thì không quá dày, bác đứng thế cứ như diễn viên xiếc ấy.Nhưng mà bác có vẻ hơi bực dọc vào hôm đó hay sao đấy mà bác thở ra câu mắc địch đéo chịu được.Đó là một buổi chiều muộn. Trời không rét nhưng đã vào độ cuối thu nên gió khá lớn, cuốn mùi nước dùng thơm nức từ quán phở gần nhà và mùi lờ lợ của những túi rác đen to tướng bị vứt dưới chân cầu thang ộc vào mũi của bất kì người nào đi ngang qua. Tôi thong thả xuống đổ rác sau khi nghe tiếng kẻng quen thuộc. Tôi đang rất yêu đời, rất rất yêu đời vì vừa vài giờ trước đấy hai thằng tôi ship với nhau (xin mở ngoặc nói rõ là tôi ship rất văn minh, không hề có những hành động đẩy thuyền lố lăng giống bạn H nào đấy, tôi chỉ đơn thuần thấy hai bạn đấy bê đê và đẹp đôi vãi lồn) đã ngồi cạnh nhau suốt gần hai tiếng và vả cơm tró vào mặt tôi. Thấy bác gái đang đứng trên mép xe và lục tìm cái gì từ trong một chiếc túi đen lớn, tôi đứng lại bên cạnh đợi bác lấy xong thì sẽ đưa túi cho bác để bác vứt vào xe. Bác nhìn xuống tôi đang cầm túi đứng im đấy rồi gắt:-Cầm túi thì vứt vào xe đi, đứng đấy làm gì.Tôi giật mình, cảm giác vui tươi rơi đi đâu hết. Lúc ấy cái xe đang đầy những túi rác lớn, cao hơn tôi ba, bốn cái đầu, có cố mấy cũng chẳng với tay được tới trên đấy chứ chẳng nói tới vứt lên sao cho túi không phi ra sau xe. Mắc cái đéo gì bác phải nói với tôi bằng cái giọng đấy? Thấy tôi cứ đứng đờ ra đấy, bác hậm hực bảo tôi đưa túi đây. Tôi đưa ra thì bác giật mạnh rồi vứt đánh "uỵch" vào trong cái xe đầy ự.
Đấy là một trong rất nhiều lần bác tỏ ra cáu kỉnh như vậy với tôi. Tôi không biết với người nhác thì bác thái độ làm sao chứ cứ đôi ba lần tôi đi vứt rác thì sẽ có một lần bác sẵng giọng nói tôi tự vứt túi lên cái xe đầy ứ ự.Mẹ tôi cũng từng gặp bác. Lần đấy mẹ còn bế cả em bé theo mà bác cũng bảo mẹ tôi tự ném lên. Thái độ như thế là sao má?
Còn hôm nay, tôi không chờ xe rác mà đi sớm hơn một tí để còn đi đón em. Tôi xác túi rác ra vứt ở mấy cái xe rác để ở gần trường. Tôi đoán sẽ chẳng có gì xảy ra, nhưng mà đéo. Bác trai ở chỗ đấy cũng nói với tôi câu tương tự. Như thế thì là do các bác làm việc cực nhọc quá đâm ra cáu kỉnh hay do cả hai bác tôi gặp đều có cái nết hãm lồn cậy lớn "ăn hiếp" trẻ con?• • •
21:28 • 15.11.23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com