TruyenHHH.com

Toi Va No Countryhumans

Xin hãy tha thứ cho tui vì 3 tháng nghỉ để thi lên lớp và thi học kì.

Đến hôm nay thang 3 tui mới quay trở lại.

Tui hứa là khi quay lại sẽ làm nhiều chap cho mấy ông thanh niên mê countryhumans như tui.

Thôi, vào chap 9 nhé.

(Lưu ý: chap 8 có tí sửa đổi.)

--------------------------------------------------------------------

- C-CCÁI GÌ???

Tiếng thốt lên của tôi đã làm cho rung động cả thành phố. 

Chắc hẳn các bạn biết nó là gì rồi.

Bọn Mỹ nó láo toét vãi lúa. Năm ngoái nó hứa kí Hiệp Định rồi mà giờ lại đi oanh tạc Hà Nội bên tôi. 

Tôi cố chạy đi tìm nhà của tướng tôi. Tôi vượt qua các đống đổ nát, hàng rào sắt,... và nó xuất hiện ngay trước mặt tôi. Một căn nhà sụp đổ vì bom mỹ, bỗng chốc tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương, cảnh sát và xe chữa cháy đến. Mọi người ít nhất mang cái khẩu trang và vài bịch nước đến...

Kì lạ và ngạc nhiên, tôi hỏi ông "Tẹo" - hàng xóm nhà tôi - đứng gần đấy.

-"Cơ mà bác ơi, ngoài đó xảy ra chuyện gì thế?"

-"Bom Mỹ nó nổ cách nhà ông tường khoảng 55 mét, mà đấy là bom BLU-118B , nên nó nổ đến nỗi tôi cách 10 km còn nhìn và nghe thấy.

BLU-118B là một loại bom thông minh loại áp nhiệt tầm cao. - 

Hết câu, ông Tẹo lại lên tiếng:

"Cách đây 15 phút tôi thấy đoàn người vác một người đàn ông cao to ra, ngó đầu vào thì phát hiện đó là ông tướng. Chẩn đoán nhanh cho thấy ông bị bỏng cấp độ 3, gãy xương toàn chân và xây xát nặng."

Nghe thế chân tôi đổ xuống, thương nặng thế chắc chắn rất khó để qua khỏi. Hàng ngàn tâm trí về tuổi thơ tôi với ông tướng chạy qua hết cái này đến cái khác. Lúc thì đá bóng, lúc thì sửa sai, lúc thì tập luyện,... Tôi là chiến sĩ được ông 

-N-ày? Cậu không sao chứ?

-Tôi không sao...

30 phút sau...

Tôi cố lấy lại ý thức, chạy theo đoàn cấp cứu còn xôn xao ở đấy, lúc sau thì tới bệnh viện tôi chạy đến cửa phòng bệnh, nhìn ông tướng băng bó khắp người, tôi đập cửa muốn vào, nhưng cửa đã khóa từ lâu rồi.

Tôi đành ngồi chờ ở bên ngoài, chờ kết quả của các bác sĩ. Nhưng bây giờ thì cấp độ chữa trị của nước ta khá là kém. Vậy tôi rất lo lắng. 

Đến gần chiều, một bác sĩ cầm một quyển vở đi ra, tôi lao đến anh ấy, nói to:

- Ông chủ tướng của bọn tôi thế nào rồi, đã qua khỏi chưa?

Anh bác sĩ thở dài rồi lắc đầu nhẹ. 

-Chúng tôi rất xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức rồi. 

Tôi sốc nặng lao vào phòng bệnh với cái cánh cửa mở toang, chạy đến chỗ ông tướng, nhung cuộn băng đã che mặt Người làm tôi rưng rưng nước mắt.

- Ôi người ơi! Hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này, con không thể về kịp để nhìn mặt cha lần cuối!!

Đến tối thì cuộc oanh tạc của Mỹ kết thúc thất bại với 5 cái B52 đâm đầu chầu trời.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com