TruyenHHH.com

Toi Uoc Minh Da Tung Noi Ra

Tôi đang ngồi suy tư nhìn ra cửa sổ ngoài kia thì cũng là lúc trống trường điểm ,tất cả sau khi đã yên vị vào chỗ mình thì cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.

"Nghiêm"

Vâng tiếng đứa lớp trưởng lớp tôi vẫn luôn rất dứt khoát và dõng dạc như thế
Cô Hồng Ngọc mỉm cười mời cả lớp ngồi xuống rồi vẫy tay ra hiệu cho ai đó vào

" hôm nay cô giới thiệu với lớp mình một bạn mới bạn tên là Duy"

Cô vừa dứt lời là ôi thôi cái tai tôi muốn nhập viện luôn
Nào là:

"ăn gì mà đẹp dữ vậy trời "

" Soái ca của lòng em "

Chắc tui chớt mất thôi cai lũ này thật chẳng dữ thể diện cho lớp gì cả. Ít ra cũng phải thể hiện cho đáng mặt lớp chọn chút chứ.
Cô nhìn sang Duy mỉm cười ra hiệu cho bạn tự giới thiệu về mình.

"Mình tên là phạm Minh Duy vì gia đình chuyển nhà tới đây nên mình mới phải chuyển đến trường này cho tiện với việc đi học mong các bạn giúp đỡ. "

Cậu ta nói xong còn kèm theo nụ cười chết các nữ xinh trừ tui.

"Duy em xuống ngồi bàn cuối cạnh bạn Hương nhé "

Trời ơi đúng là sét đánh ngang tai mà từ trước tới nay tui luôn ngồi một mình nơi đây ,luôn yên bình vậy mà nay xem kìa bao ánh mắt bạn bè nay đâu. Giờ chỉ còn ánh mắt ghen tị nhưng rõ nét nhất có lẽ là Ánh bởi cậu ấy trước giờ luôn thích tranh dành với tôi mà tôi thì có cái gì để tranh đâu nhỉ càng nghĩ càng thấy buồn cười. À chắc chỉ có cái vị trí nhất lớp là đáng tranh còn lại tôi chẳng có gì nữa. Hơn thế Ánh còn không những là hot girl của trường nữa chứ đi đến đau cũng nổi như cồn vậy mà suốt ngày so đo với đứa chẳng có mấy nhan sắc như tôi .
Duy nghe cô nói xong thì cũng chậm dãi bước về chỗ. Trời ơi xem ra kì này tôi không yên thật rồi nhìn kĩ thì cậu ấy cũng đẹp thật mặt mũi sáng láng tóc để đúng kiểu trai Hàn chớ ,da lại trắng trẻo thế kia lũ con gái không tranh nhau mới lạ đấy may tôi không phải loại cứ thấy trai đẹp là bủn rủn bởi lẽ anh trai tôi đẹp gấp mấy lần cậu này nhé lại còn cực tâm lý nữa lúc nào cũng hiểu tôi. Có lúc tôi còn thầm cảm ơn trời vì đã cho tôi một người anh trai như thế. (Còn anh trai tui tên gì thì hồi sau sẽ rõ nha)
Duy đặt cặp xuống rồi cười với tôi mới sợ chứ tôi thì chẳng buồn cười đáp mà quay thẳng lên bảng nghe cô giảng lí. Giờ ra chơi đang lôi đống sách bài tập địa ra làm để chuẩn bị cho tiết sau thì vai tôi bị ai đó gõ nhẹ ,quay lại thì ra là tên Duy .

"Cậu muốn hỏi gì "

"Cậu không nhớ ra tớ à"

Hay thật tui mới gặp hôm nay mà đã bảo tôi có nhớ không rồi chẳng lẽ tôi xinh tới mức cậu ấy phải dùng tới cái chiêu cổ hủ này à. Kể thì nghĩ thôi cung thấy thinh thích nhỉ bởi mọi người cũng bảo tôi sở hữu làn da trắng mặc dù không có gì gọi là sắc sảo nhưng hồi cấp hai tui cũng có vài anh theo chứ bộ. Vừa nghĩ toi càng thấy mình đánh giá bản thân cao quá rồi thì phải nhỉ.

"Này "

Bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ tôi nhìn cậu bạn và lắc đầu
Nhưng hình như nhìn kĩ thì có lẽ tui cũng từng gặp ở đâu rồi thì phải.

"Hương "

Tôi giật mình thì ra là thằng bạn thân

" phúc, cậu tới lâu chưa "

" Mới hà ,đi ăn không "

Mải trả lời thằng bạn tui quên luôn Duy ,quay sang nhìn thấy bạn có vẻ cau có.
Tui kéo Phúc lại giới thiệu với Duy rằng "đây là bạn thân của tui tên Phúc "thì hình như mặt cậu ấy hơi giãn ra thì phải .

Duy đưa tay ra bắt ,Phúc ko vui nhưng cũng bắt lại, chỉ có điều tôi không ngờ .

"Chào Phúc tôi là Duy người mà bị Hương cướp đi nụ hôn đầu "

Ựa nói gì vậy
Vâng choáng, sốc là những gì tôi có thể nói về cảm xúc hiện tại của mình. Tôi đơ thực sự nhưng rồi lại cố gắng chấn tĩnh hỏi lại.

"Cậu đang ....đùa... phải ko"

Duy nhìn tôi ánh mắt trìu mến lắc đầu.

"Không đùa đâu tôi thực ra tới trường này cũng để đòi nợ cậu chuyện nụ hôn mà"

Má ơi lại còn cười cười chứ.

"Vô lý tôi chơi với Hương từ nhỏ làm gì có chuyện đó được "

Phúc tức giận mặt cậu ấy đùng đùng sát khí, thật người ngoài nhìn vào còn tưởng sắp xảy ra án mạng tới nơi. Tôi giữ Phúc lại kêu bình tĩnh và hỏi lại Duy xem có nhầm lẫn không,nhưng cậu ta một mực khẳng định .

"Được nếu cậu đã khẳng định vậy chúng ta sẽ nói chuyện riêng "

"Vậy cũng được sau giờ học tôi đợi cậu ở sân vận động "

Cậu ta nói xong trước khi đi còn miễn phí cho tôi một nụ cười, kèm theo là cái nhìn rất chi đểu dành cho Phúc thật là làm cho người ta sợ mà .

"Cậu đừng đi gặp hắn"

Phúc lay tay tôi ánh mắt lo lắng. Tôi nhìn Phúc bật cười kêu cậu ấy đừng lo rằng tôi có võ. Rồi đột nhiên Phúc nhìn thẳng mắt tôi hỏi rất chi là nghiêm túc nhé.

"Có thật là bà hôn hắn rồi không"

Ựa

Đến tôi hôn hắn khi nào tôi còn chẳng rõ mà ,tự nhiên ở đâu xuất hiện rồi nói tôi lấy đi nụ hôn đầu của cậu ta à.

" không tui đâu biết đâu phải để lát gặp hỏi mới biết chớ"
"Mà này lát hắn ta có ý định xấu là bà phải kêu ngay nghe chưa "

Cậu bạn của tôi đúng là chẳng bao giờ thay đổi vẫn luôn lo lắng cho tôi như thế. Cậu ấy giống như người anh trai thứ hai của tui vậy. Mà Phúc nói chung ngoài việc lo lắng cho tôi thái quá ra thì cậu ấy là hot boy của trường đấy nhé, chúng tôi chơi thân từ lớp 1 cơ. Mà nói thẳng ra thì việc cái Ánh nó ghét tôi cũng có phần của Phúc và giờ thêm phần của tên Duy chết bằm. Đúng là có lẽ tôi sau này thấy trai đẹp cứ phải tránh xa xa một chút cho yên.

"Hì biết rồi "

Tôi vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu cậu bạn thân cười cười. Chỉ có thế thôi mà tôi để ý thấy mặt phúc hơi đỏ nhé cậu ấy ngại ngại né tay tôi.
Tự nhiên cái mặt đỏ ấy của Phúc bỗng nhiên làm tôi cũng bất giác ngượng thay. May sao vừa hay tiếng trống báo hiệu hết giờ giải lao .
Trời ơi lần đầu tiên tôi thấy yêu tiếng trống vào lớp đến lạ. Nhưng ngay sau đó tôi lại thấy ghét nó vì tuy không phải đối mặt với Phúc nữa nhưng lại gặp Duy. Quả đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà ,có ai thương cho cái thân tôi với.

Duy vào lớp mặt đen kịt chẳng giống với ban nãy, nhưng tôi cũng chỉ liếc qua không nhìn lâu vì sợ cậu ta hiểu lầm rằng cậu ta quá đẹp dù cho cũng đẹp thật. Ui mẹ ơi tôi bắt đầu thấy suy nghĩ của mình đánh nhau không thương tiếc rồi a.

" Thế mà dám bảo là bạn thân cơ đấy "

Tôi giật mình khi nghe Duy nói trời cái giọng điệu này là gì đây má ơi. Tôi dùng giọng lãnh đạm nhất để trả lời "liên quan sao" nhưng vẫn không nhìn cậu ta một cái , ai nhìn vào chắc cũng phải đồng ý rằng tôi đang trong trạng thái cực chảnh nhé úi dùi level cao là đằng khác cơ.

Máu điên của Duy có lẽ đã bùng phát tôi thấy cậu ta quay lại nhìn tôi lườm. Tôi cũng chẳng vừa nguýt lại cậu ta và thế là cả giờ địa tôi với Duy lạnh như tiền với nhau.
Cả giờ địa tôi ngồi đấu tranh tâm lí kinh khủng. Cứ mải nghĩ xem có nên ra sân vận động không ,nếu như mọi khi cái đứa không sợ trời không sợ đất như tôi sẽ chẳng phân vân đâu mà sẽ đi ngay. Nhưng hôm nay lại khác tự nhiên tôi thấy sợ và lo sao ý ,khẽ liếc sang bên cạnh tôi bắt gặp ngay ánh mắt Duy cũng đang nhìn tôi hai đứa giật mình quay lên bảng tôi thẹn không để đau cho hết còn tên Duy chẳng biết hắn thấy sao.
Trống vừa điểm là tôi cất sách vở cắm đầu chạy luôn ra nhà xe. Túm lại tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa chỉ biết tăng tốc và đạp thật nhanh về nhà. Tôi bất giác vừa đạp vừa tự hỏi cái nụ hôn gì đó có thật không ,mà khi nào mới được sao tui không nhớ nhỉ. Tự lấy tay gõ đầu mình cho nhớ nhưng cũng không tài nào nhớ nổi.
Mà giả thử nụ hôn đó là thật thì coi như bao nhiêu công gìn giữ nụ hôn đầu của tôi đi tong còn gì.
Mải nghĩ tới lúc đến nhà mới hay, tôi dắt xe đi cất vô tới nhà ba tui ông Kim dễ mến đang đọc báo .
"Con chào ba "
"Ừ con gái yêu đi học về rồi hả, nhanh lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm con."

Tôi vâng dạ rồi chạy nhanh lên phòng. Nhà tôi bán gà rán gia đình có một cửa tiệm tui không lớn nhưng làm ăn rất tốt nên cũng có của ăn của để.
Tôi mặc áo phông hồng quần đùi xuống phòng ăn mẹ đang sắp nốt mấy món ui thơm khủng khiếp ý. Đang định thò tay nếm thử thì bị mẹ đánh yêu bảo con gái con lứa phải biết ý cứ thế này sao lấy được chồng. Vẫn cái bài ca ấy ,tôi chán lắm rồi nhưng vẫn phải nghe. Mấy bữa nay thiếu anh Phong anh trai tôi vì ảnh phải đi công tác trong nam mấy bữa nữa mới về. Dù vậy nhưng không khí bữa ăn không vì thế mà tẻ nhạt bởi đã có tôi là trung tâm giải trí a.
Bố mẹ tôi tình củm gắp qua lại cho nhau ,gớm ánh mắt trao nhau cứ như mới ngày đầu vậy. Mà cái cảnh này tôi nhìn cũng quen rồi nên thấy cũng bình thường a.
Dọn dẹp chén bát xong tui lên phòng nằm, phòng tui màu hồng nha . Nằm trên giường tôi lại bất giác nghĩ về cái chuyện tên Duy nói càng nghĩ, càng cố nhớ tôi lại càng chẳng thể nhớ ra. Lăn qua lăn lại một hồi tui ngủ lúc nào chẳng hay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com