Toi Se Khong Quen Nguoi Nhung Se Khong Nho Den Nguoi Nua
Ý tưởng: Từ page "Nhà sản xuất thử thách viết lách" trên FacebookCouple: Russian Empire x Prussia Warning : OOC, sai lệch hoặc không dính dáng gì đến Lịch Sử và độ ngoo ngốk của đứa tác giả Vài thứ trước khi vào truyện: đây là tác phẩm đầu tay của tác giả, nên có gì thì góp ý nha. Đừng pulli tớ ỤwU)
[H-hình lấy từ Google, không nhớ nguồn 💦]
-------------------------------Sự tàn khốc, đầy đau thương của chiến tranh. Chắc hẳn ai cũng biết hoặc đã từng nghe qua, thậm chí là đã có cơ hội trải nghiệm cái sự khốn khổ ấy. Thời đấy, thắng làm vua, thua làm giặc. Đối với tất cả các quốc gia thì điều này như đã được khắc trong xương tủy họ, cho họ luôn luôn nhớ rằng cha mẹ, anh chị mình đã sống như thế nào.Mọi người đều nghĩ thời xưa kia chỉ ngập tràn mùi thuốc súng, máu và những tiếng khóc thảm thương khi biết tin đồng đội hoặc người thân mình đã từ trần. Một nơi mà tình yêu khó mà có thể tồn tại được, vậy mà nó, chính cái thứ ái tình đấy lại xuất hiện giữa 2 kẻ mà không một ai có thể ngờ được. Một kẻ Đế quốc kẻ còn lại thì thâu tóm gần như Châu Âu trong những năm của thế kỉ XVII-XIX. Không ai khác chính là vị Nga Hoàng lừng danh và Vương quốc Phổ hùng mạnh. Trở về thời Nga hoàng vừa được khai sinh ra. Lúc ấy Phổ, đã trở thành đất nước đáng gờm trong cả Châu Âu lẫn tiếng tăm ở bên ngoài. Và không biết tựa khi nào mà con người, hậu duệ nơi đất nước lạnh lẽo như thế lại mang lòng ngưỡng mộ Prussia, coi y như thần tượng. Lâu dần, thứ ngưỡng mộ ấy đã trở mình thành sự ái tình, hoặc có thể hiểu là "yêu". Chính hắn cũng không thể ngờ được rằng hắn đã thật sự đem lòng yêu thương Prussia, người đã gây hấn với hắn khá nhiều lần trước đấy. Mà Russian Empire nào biết rằng Prussia đã để ý và nhận thấy sự ngưỡng mộ trong ánh mắt ấy của RE mà âm thầm dõi theo, và đã thật sự quan ngại khi đất nước Nga Hoàng dần lớn mạnh, y sợ, sợ rằng một ngày nào đó sức mạnh ấy sẽ áp đảo Prussia mà lật đổ y. Dù vậy thì có vẻ như Prussia đây đã nghĩ nhiều, không hề có dấu hiệu nào biểu hiện cho việc Nga Hoàng đang có ý định lật đổ ngôi vị của hắn cả. Vào một ngày nắng đẹp gió mát, tiếng gõ cửa bỗng vang lên trong không khí."Vào đi" - chất giọng trầm, ảnh hưởng từ chiến tranh và gào thét nhẹ vang lên từ phía trong phòng. Lạch cạch, âm thanh mở tay nắm cửa vang lên, người bước vào phòng tiếp sau đó đã làm Prussia không khỏi ngạc nhiên, là Russian empire. Sao người lại ở đây gặp trực tiếp mà không hỏi qua thư từ? Câu hỏi chạy qua não Prussia nhưng y lập tức đẩy qua một bên mà tiếp đối phương. Lại cái bộ dạng hồi hộp ấy kìa, trông thật dễ thương. Khóe môi khẽ cong lên."Không phải ngài Nga Hoàng đây sao? Hôm nay có chuyện gì à?"Cái tính hay trêu chọc người khác của Prussia dường như đã ăn sâu vào trong máu, không bỏ được. Nhất là với RE, y càng thích chọc hơn. Hắn ở đây, đứng trong phòng làm việc của người mà hắn đã từng hâm mộ, và giờ là yêu thương. RE chuẩn bị nói ra điều mà hắn đã nung nấu trong 10 năm, mọi sự nỗ lực đều chỉ dành cho thời điểm này. Dù trong lòng đang có rất nhiều những suy nghĩ, cảm xúc như là sẽ thế nào nếu y không chấp nhận? Russian empire này sẽ nhờ sự phồn thịnh của đất nước lật đổ cả y luôn sao? Cũng nghi ngờ sẽ có điều đấy lắm...còn nếu y đồng ý? Hắn sẽ rất vui, vui hơn hết thảy. Cảm xúc thì nào là hồi hộp, lo lắng và hy vọng, thì còn có sự sợ hãi, sự ngại ngùng. Đây đều là những cảm giác mà hắn, Russian empire chưa từng có quá 2 lần từ trước đến bây giờ. Lòng rối bời, nhưng hắn vẫn phải giữ vẻ điềm tĩnh, nghiêm trang vốn có. Khóe môi khẽ cong lên tạo thành một vòng bán nguyệt, hắn nhẹ nhàng nói : "Ta đến đây để nói cho ngài một điều" Chất trọng trầm khẽ vang lên trong không khí. Hắn hẳn là đang cố sức để mà không run lên, nhớ lại bó hoa mà hắn đã cho người chuẩn bị từ trước, đang trong tay tên thư kí đi theo hắn. Nhưng cũng không thể để y thấy được. Vì lỡ như bị từ chối, thì sự nhục nhã này RE không bao giờ muốn nhận. Prussia nhướng một bên mày, ánh mắt không hề kiềm chế mà bắn ra tia khó hiểu cùng tò mò về phía Russian Empire. Y thôi ngồi theo tư thế hồi nãy nữa, thay vào đó, cả hai chân đều đặt song song với sàn nhà, tay đeo găng trắng đan sát vào nhau.Y đang cố phán đoán xem thử rốt cuộc chuyện gì đã khiến gã trằn trọc muốn tới đây diện kiến tận mắt như thế này thay vì trao đổi thư từ hay điện tín. Chẳng lẽ có nguyên nhân sâu xa nào khác ngoài bàn công việc ư?Prussia bất động trong một lúc, con ngươi đỏ sẫm bên trái vẫn không ngừng dò xét khỏi người đối diện. Không hiểu tại sao y lại thấy có chút buồn cười, vì gã trông thấp thỏm quá.Cố kiềm nén tiếng cười ngăn không cho nó phát ra khỏi cổ họng, Prussia chợt nhớ đôi lần khi y gặp gã cũng mang vẻ lo sợ thế này, thế là chẳng nhịn nổi, cứ vậy mà trêu chọc lòng tự trọng của Russian Empire."Phụt... haha, sao ngài gặp ta mà sợ hãi quá vậy? Ta chưa làm gì ngài đây cơ mà."Biết mình có hơi quá đà, y nuốt khan rồi ho vài cái, lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh maqat vẫn mang hàm tiếu rõ rệt."Ngài cứ nói đi, nếu trong tầm tay ta sẽ giúp."Russian empire im lặng, con ngươi xanh như màu của biển cả trầm lặng nhìn người đối diện. Tất cả, mọi hành động của y hắn đều ghi nhớ, nhất cử nhất động. Rồi chợt nhận ra, mình đã đi quá xa trong tơ tưởng của những dòng suy nghĩ, đấy cũng chính là lý do mà hắn cứ đứng không yên, ngồi cũng chả được với Prussia. Đơn giản, hắn đã yêu y đến mức dù chỉ là một hành động nhỏ cũng đủ khiến RE tâm trạng khá hơn mà suy nghĩ về nó.Thấy đối phương có vẻ đang nén lại tiếng cười với bản thân thì hắn liền lấy lại vẻ bình thường, nhưng vẫn không kịp mà để y nói ra lời trêu chọc. Cảm thấy lòng tự trọng đã bị y chạm đến, hắn liền khựng lại trong một khắc. Thấy y cũng tự nhận biết rằng đã quá đà mà quay lại vẻ nghiêm túc như lúc đầu, lòng hắn cũng có chút nhẹ nhàng hơn đối với Prussia. Và đây, chính lúc này. "Ta....yêu ngài. "Hắn nói vụt ra vì bây giờ đầu óc đã trống rỗng, hoặc có thể nói là quá rối trong hàng đống suy nghĩ của bản thân. Toàn thân hắn bây giờ cứng đờ. Đơ cả ra vì ngại.Liệu, Prussia sẽ trả lời câu nói ấy ra sao? Từ chối thẳng thừng hay còn một hành động nào khác? Chà...To be continue.
---------------------Vì con tác giả khốn nạn wa nên thôi nhớ =)))))-... [Có sai lỗi thì tha em nha mấy anh chị cảnh sát chính tả xinh đẹp]
[H-hình lấy từ Google, không nhớ nguồn 💦]
-------------------------------Sự tàn khốc, đầy đau thương của chiến tranh. Chắc hẳn ai cũng biết hoặc đã từng nghe qua, thậm chí là đã có cơ hội trải nghiệm cái sự khốn khổ ấy. Thời đấy, thắng làm vua, thua làm giặc. Đối với tất cả các quốc gia thì điều này như đã được khắc trong xương tủy họ, cho họ luôn luôn nhớ rằng cha mẹ, anh chị mình đã sống như thế nào.Mọi người đều nghĩ thời xưa kia chỉ ngập tràn mùi thuốc súng, máu và những tiếng khóc thảm thương khi biết tin đồng đội hoặc người thân mình đã từ trần. Một nơi mà tình yêu khó mà có thể tồn tại được, vậy mà nó, chính cái thứ ái tình đấy lại xuất hiện giữa 2 kẻ mà không một ai có thể ngờ được. Một kẻ Đế quốc kẻ còn lại thì thâu tóm gần như Châu Âu trong những năm của thế kỉ XVII-XIX. Không ai khác chính là vị Nga Hoàng lừng danh và Vương quốc Phổ hùng mạnh. Trở về thời Nga hoàng vừa được khai sinh ra. Lúc ấy Phổ, đã trở thành đất nước đáng gờm trong cả Châu Âu lẫn tiếng tăm ở bên ngoài. Và không biết tựa khi nào mà con người, hậu duệ nơi đất nước lạnh lẽo như thế lại mang lòng ngưỡng mộ Prussia, coi y như thần tượng. Lâu dần, thứ ngưỡng mộ ấy đã trở mình thành sự ái tình, hoặc có thể hiểu là "yêu". Chính hắn cũng không thể ngờ được rằng hắn đã thật sự đem lòng yêu thương Prussia, người đã gây hấn với hắn khá nhiều lần trước đấy. Mà Russian Empire nào biết rằng Prussia đã để ý và nhận thấy sự ngưỡng mộ trong ánh mắt ấy của RE mà âm thầm dõi theo, và đã thật sự quan ngại khi đất nước Nga Hoàng dần lớn mạnh, y sợ, sợ rằng một ngày nào đó sức mạnh ấy sẽ áp đảo Prussia mà lật đổ y. Dù vậy thì có vẻ như Prussia đây đã nghĩ nhiều, không hề có dấu hiệu nào biểu hiện cho việc Nga Hoàng đang có ý định lật đổ ngôi vị của hắn cả. Vào một ngày nắng đẹp gió mát, tiếng gõ cửa bỗng vang lên trong không khí."Vào đi" - chất giọng trầm, ảnh hưởng từ chiến tranh và gào thét nhẹ vang lên từ phía trong phòng. Lạch cạch, âm thanh mở tay nắm cửa vang lên, người bước vào phòng tiếp sau đó đã làm Prussia không khỏi ngạc nhiên, là Russian empire. Sao người lại ở đây gặp trực tiếp mà không hỏi qua thư từ? Câu hỏi chạy qua não Prussia nhưng y lập tức đẩy qua một bên mà tiếp đối phương. Lại cái bộ dạng hồi hộp ấy kìa, trông thật dễ thương. Khóe môi khẽ cong lên."Không phải ngài Nga Hoàng đây sao? Hôm nay có chuyện gì à?"Cái tính hay trêu chọc người khác của Prussia dường như đã ăn sâu vào trong máu, không bỏ được. Nhất là với RE, y càng thích chọc hơn. Hắn ở đây, đứng trong phòng làm việc của người mà hắn đã từng hâm mộ, và giờ là yêu thương. RE chuẩn bị nói ra điều mà hắn đã nung nấu trong 10 năm, mọi sự nỗ lực đều chỉ dành cho thời điểm này. Dù trong lòng đang có rất nhiều những suy nghĩ, cảm xúc như là sẽ thế nào nếu y không chấp nhận? Russian empire này sẽ nhờ sự phồn thịnh của đất nước lật đổ cả y luôn sao? Cũng nghi ngờ sẽ có điều đấy lắm...còn nếu y đồng ý? Hắn sẽ rất vui, vui hơn hết thảy. Cảm xúc thì nào là hồi hộp, lo lắng và hy vọng, thì còn có sự sợ hãi, sự ngại ngùng. Đây đều là những cảm giác mà hắn, Russian empire chưa từng có quá 2 lần từ trước đến bây giờ. Lòng rối bời, nhưng hắn vẫn phải giữ vẻ điềm tĩnh, nghiêm trang vốn có. Khóe môi khẽ cong lên tạo thành một vòng bán nguyệt, hắn nhẹ nhàng nói : "Ta đến đây để nói cho ngài một điều" Chất trọng trầm khẽ vang lên trong không khí. Hắn hẳn là đang cố sức để mà không run lên, nhớ lại bó hoa mà hắn đã cho người chuẩn bị từ trước, đang trong tay tên thư kí đi theo hắn. Nhưng cũng không thể để y thấy được. Vì lỡ như bị từ chối, thì sự nhục nhã này RE không bao giờ muốn nhận. Prussia nhướng một bên mày, ánh mắt không hề kiềm chế mà bắn ra tia khó hiểu cùng tò mò về phía Russian Empire. Y thôi ngồi theo tư thế hồi nãy nữa, thay vào đó, cả hai chân đều đặt song song với sàn nhà, tay đeo găng trắng đan sát vào nhau.Y đang cố phán đoán xem thử rốt cuộc chuyện gì đã khiến gã trằn trọc muốn tới đây diện kiến tận mắt như thế này thay vì trao đổi thư từ hay điện tín. Chẳng lẽ có nguyên nhân sâu xa nào khác ngoài bàn công việc ư?Prussia bất động trong một lúc, con ngươi đỏ sẫm bên trái vẫn không ngừng dò xét khỏi người đối diện. Không hiểu tại sao y lại thấy có chút buồn cười, vì gã trông thấp thỏm quá.Cố kiềm nén tiếng cười ngăn không cho nó phát ra khỏi cổ họng, Prussia chợt nhớ đôi lần khi y gặp gã cũng mang vẻ lo sợ thế này, thế là chẳng nhịn nổi, cứ vậy mà trêu chọc lòng tự trọng của Russian Empire."Phụt... haha, sao ngài gặp ta mà sợ hãi quá vậy? Ta chưa làm gì ngài đây cơ mà."Biết mình có hơi quá đà, y nuốt khan rồi ho vài cái, lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh maqat vẫn mang hàm tiếu rõ rệt."Ngài cứ nói đi, nếu trong tầm tay ta sẽ giúp."Russian empire im lặng, con ngươi xanh như màu của biển cả trầm lặng nhìn người đối diện. Tất cả, mọi hành động của y hắn đều ghi nhớ, nhất cử nhất động. Rồi chợt nhận ra, mình đã đi quá xa trong tơ tưởng của những dòng suy nghĩ, đấy cũng chính là lý do mà hắn cứ đứng không yên, ngồi cũng chả được với Prussia. Đơn giản, hắn đã yêu y đến mức dù chỉ là một hành động nhỏ cũng đủ khiến RE tâm trạng khá hơn mà suy nghĩ về nó.Thấy đối phương có vẻ đang nén lại tiếng cười với bản thân thì hắn liền lấy lại vẻ bình thường, nhưng vẫn không kịp mà để y nói ra lời trêu chọc. Cảm thấy lòng tự trọng đã bị y chạm đến, hắn liền khựng lại trong một khắc. Thấy y cũng tự nhận biết rằng đã quá đà mà quay lại vẻ nghiêm túc như lúc đầu, lòng hắn cũng có chút nhẹ nhàng hơn đối với Prussia. Và đây, chính lúc này. "Ta....yêu ngài. "Hắn nói vụt ra vì bây giờ đầu óc đã trống rỗng, hoặc có thể nói là quá rối trong hàng đống suy nghĩ của bản thân. Toàn thân hắn bây giờ cứng đờ. Đơ cả ra vì ngại.Liệu, Prussia sẽ trả lời câu nói ấy ra sao? Từ chối thẳng thừng hay còn một hành động nào khác? Chà...To be continue.
---------------------Vì con tác giả khốn nạn wa nên thôi nhớ =)))))-... [Có sai lỗi thì tha em nha mấy anh chị cảnh sát chính tả xinh đẹp]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com