TruyenHHH.com

Toi No Chi Mot Tuoi Tho Tuoi Dep Ngon Lam

Buổi chiều ngày hôm sau, Cẩn Ngôn thưa với ba mẹ chuyện mình đi đăng kí kết hôn với Tần Lam. Cha cô vui vẻ gật gù.

Mẹ kế thì vui mừng, giọng nói bà ta sang sảng cả căn phòng.

"Tốt rồi, về làm dâu nhà đó tốt rồi. Mau mà CHIẾM – HẾT- TÀI – SẢN của nó, về đây mà báo hiếu cho cha mày..."

"IM ĐI" Cẩn Ngôn dường như la lên

"Mày nói gì?"

"Tôi kêu bà im đi, ồn ào quá. Tôi lấy chị ấy không phải vì gia sản, còn nếu bà muốn có thì tự mà kết hôn với chị ấy đi!"

"Mày... Ông xem con cái nói chuyện với tôi kìa." Bà ta quay sang nhìn ông Ngô

"Cha mà còn bênh bà ta nữa thì tôi cũng bỏ mặc cha đấy!"

Ông Ngô nghe đến liền im lặng, tâm trạng hôm nay của Cẩn Ngôn không tốt ông biết tính con gái mình nên cũng im cho qua chuyện.

Cẩn Ngôn xoay người, cả nhà vì quay mặt vào bên trong nên không thấy Tần Lam đã đứng đó từ bao giờ, cô nhìn nàng với ánh mắt điềm tĩnh. Dù gì thì cuộc hôn nhân này đều là trục lợi, đối với cô có cũng được không có cũng không sao.

"Nếu chị nghe rồi thì là vậy đấy, chị có thể..."

"Đi thôi, đã trễ giờ rồi!"

Tần Lam đi đến nắm tay cô kéo đi, Cẩn Ngôn hơi giật mình đến nước này mà chị ta vẫn muốn kết hôn à?

Ra đến xe, Cẩn Ngôn do dự không muốn vào đó nàng liền xoa mặt nhìn cô.

"Không sao! Chị tin em!"

Chiếc xe lăn bánh chạy đến cục dân chính.

Cẩn Ngôn ngu ngốc, em lấy tôi vì tài sản thì em còn đường sống, chứ vì em yêu tôi thì coi như em tự gϊếŧ mình rồi.

Cả hai đến nơi đăng kí kết hôn, ở đây có nhiều cặp đôi đang chờ đợi, nam nữ có, nữ nữ có, nam nam có. Thời đại này rồi, chuyện kết hôn giữa hai người cùng giới cùng không có gì là lạ lắm.

Rốt cuộc cũng đến họ, Tần Lam nhanh chóng cầm cây bút kí vào phần tên của mình không chút do dự, cô chờ 20 năm, không phải chỉ chờ có bao nhiêu hay sao ?

Cẩn Ngôn cầm cây bút, bàn tay run run, không biết có điều gì đó nhói nhói ở tim, tim bất giác đập mạnh, đập liên hồi, là hồi hộp, là sợ hãi. Cẩn Ngôn  ơi, chỉ cần kí vào là mày chân chính trở thành chồng của người ta rồi, có thể cùng người ta sống hạnh phúc dưới một mái nhà, còn chần chừ gì nữa? Quyết tâm rồi, cô đặt bút vào, kí bên phần tên của mình. Không biết rằng phía sau lưng mình, "vợ" mình đang nở nụ cười mãn nguyện.

"Hai người có thể về, hai ngày nữa tôi gửi giấy đăng kí kết hôn về tận nhà cho hai người."

Cả hai gật đầu rồi ra ngoài. Tần Lam lái xe một mạch về nhà cô, để cô trước cửa rồi nhanh chóng rời đi.

Cẩn Ngôn nhìn theo bóng xe, Tần Lam không lẽ còn giận vì mấy lời của mẹ kế mà trở nên như vậy?

Tần Lam trên xe kết nối một cuộc gọi quốc tế.

"Alo, Viện Khả hả? Bao giờ em về?"

"Vài hôm nữa chị à." Viện Khả bên đầu dây kia cất lên giọng nói âm trầm.

"Ừm, về xong buổi tối ghé nhà chị chơi.

.Vâng, em cũng nhớ chị."

Cuộc gọi kéo dài vỏn vẹn mấy phút, Tần Lam chủ động tắt máy, thở dài. Tại sao lại không có chút cảm giác gì khi nói chuyện với người con gái này? Tần Lam, trước kia mày yêu người ta lắm mà.

Nàng đi bộ theo một bờ sông, trên tay cầm hai chai rượu. Ngồi ở bờ sông, ngước lên trời, trời không mưa, tại sao mắt lại ướt đẫm?

Ba mẹ, con đã đăng kí kết hôn với kẻ gián tiếp giết chết ba mẹ. Con có đang đúng không? Sao tim con đau quá vậy nè. Sao lại đau khi thấy kẻ thù mình buồn? Con tim ngu ngốc này, mày không có yêu người ta, không thể yêu mới đúng. Đó là kẻ thù của mày, là kẻ thù, là người mày hận nhất. Vì người đó mà mày mất cha mất mẹ, mất chị hai, mất bà nội.

Tại sao khi thấy ánh mắt hạnh phúc của Cẩn Ngôn, bên ngực trái lại đau đớn? Là thương cảm sao?

Tần Lam nốc hết một chai, đã ngà ngà say. Bỗng nhiên từ sau lưng có tiếng nói :

"Lam, sao lại ở đây uống rượu."

Tần Lam quay lại, à thì ra là Tử Việt. Nàng ngoắc ngoắc chị ngồi xuống bên cạnh mình, chìa chai rượu cho chị nhưng chị từ chối.

"Sao chị ở đây?"

"Ừm, dạo thôi, nhà chị gần đây. Em có chuyện gì sao?" Tử Việt ngồi xuống nhìn vị chủ tịch đang say khướt.

Tần Lam nhìn Tử Việt thật lâu, rồi nói.

"Chị rất giống một người, à……. chị có em út gì không?"

"Không có. Chỉ có mình chị thôi." Tử Việt cũng muốn nói mình còn một đứa em, nhưng mà chị nghĩ nó đã mất lâu như vậy rồi, nói ra lại phải kể này nọ cho người ta nghe, không tốt lắm. Với lại chị không muốn nhắc lại chuyện đau lòng đó nữa.

Tần Lam gật gù, thì ra là lầm. Không phải chị hai, tuy cái tên và ánh mắt kia rất giống nhưng rốt cuộc lại lầm.

Tử Việt nhìn Tần Lam rồi e ngại hỏi một câu, mắt ánh lên tia hy vọng.

"Nhà em….có bao nhiêu người ? Có còn đủ ba mẹ không?"

"Ờ, còn, ba mẹ vẫn còn, còn có một người chị." Tần Lam trong cơn say không muốn nhắc lại chuyện cũ, đành nói như vậy.

Nhưng mà cũng đâu có sai, ông bà Tần vẫn còn sống sờ sờ ra đó, còn ba mẹ ruột của nàng, nàng không hề nghĩ rằng họ đã chết. Thi Mạn lớn hơn nàng tận 4 tuổi, theo lí là chị của nàng rồi. Câu trả lời quá hợp lí.

Cả hai cúi đầu, nhìn xuống bờ sông. Thì ra là lầm. Đã nói trên đời không có phép màu mà. Tử Việt cố nén mấy giọt nước mắt.

*Rầm* Cả thân hình Tần Lam đổ xuống nền đá.

"Lam, trời ơi, say rồi…….Sao giờ ta?"

Tử Việt nhìn đồng hồ, đã hơn 9h tối rồi, cũng không biết nhà của Tần Lam, thôi thì đưa về nhà mình vậy. Nhà chỉ có bà nội, nội thì ngủ sớm lắm, biết đâu giờ nội đã ngon giấc rồi cũng nên.

Nghĩ rồi, Tử Việt dìu Tần Lam đứng lên, đặt cô trên lưng mình, chị ôm lấy cả thân hình cao lớn của nàng, đi về nhà.

Nếu không có tai nạn năm đó, chắc em của chị cũng đã lớn bằng chừng này rồi. Nó mà như Tần Lam chắc chắn chị sẽ đè ra đánh cho đến khi tỉnh mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com