TruyenHHH.com

Toi Muon Doc Than Den Cuoi Doi

Bốn người vừa vào quán đã càn quét gần hết những thứ có sẵn trên quầy đồ ăn. Nhân viên phải liên tục thêm đồ bù vào.

"Cái này của chị, em tự nướng điii!!" Phoebe giành lại miếng thịt vừa bị Mabel gắp đi.

Emma vừa nhai thịt được Marcus nướng cho, vừa nhìn hai người ngồi đối diện.

"Em vừa phát hiện một thứ." Emma ghé sát, thì thầm vào tai Marcus. "Đụng tới đồ ăn Phoebe sẽ trở mặt thật đấy."

Marcus đưa tay vuốt tóc Emma, miệng chỉ cười chứ không nói gì. Điện thoại của Marcus lại có người gọi tới.

"Hai người về nước để trốn nợ đúng không?? Sao điện thoại cứ reo suốt từ sáng đến giờ vậy??" Phoebe phồng má nhai thịt nướng, miệng nói những từ nghe không rõ.

"Haizz." Marcus cầm điện thoại đi ra ngoài.

"Tui cũng đang muốn hỏi anh ấy đây." Emma nhìn theo bóng lưng Marcus chán nản nói.

Khoảng 5 phút sau, Marcus đi vào, ngồi xuống kế bên Emma.

"Không biết đứa nào báo cho ba mẹ anh biết chúng ta về nước rồi. Sáng giờ ba mẹ cứ gọi kêu chúng ta về, họ muốn gặp em." Marcus nhìn Emma, tay lại tiếp tục nướng thịt.

"Ặc.... Thế chắc mẹ em cũng biết rồi." Emma lấy điện thoại từ trong túi xách ra, màn hình hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ từ mẹ. "Em tắt chuông từ lúc mình vào xem phim đến giờ. Về nhà kiểu gì cũng sẽ bị mắng chết." Emma chán nản đỡ trán. Cô vẫn còn muốn đi chơi thêm vài ngày nữa rồi mới về.

"Thế từ hôm về đến giờ hai người ở đâu??" Phoebe vừa nhai vừa nghe ngóng. Tay vẫn không ngừng lật thịt.

"Tụi tui ở khách sạn, tính hôm nay đi chơi với bà rồi chuyển sang căn hộ bạn Marcus tặng luôn." Emma lại gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

"Ohh." Phoebe đưa tay gọi thêm vài dĩa thịt khác. "Vậy về nhà trước đi rồi dọn qua căn hộ sau. Dù gì cũng lâu rồi bà mới về nước mà."

"Đành vậy thôi." Emma thở hắt ra. "Ăn xong tụi tui về."

"Ừm. Sau này còn thời gian mà, tầng dưới lên tầng trên có vài phút thôi à." Phoebe nháy mắt với Emma, cười tinh nghịch.

"Ừm ừm." Emma cũng nháy mắt lại. Không gì có thể cản cô cùng Phoebe paylak được.

Đột nhiên cảm thấy có chút lạnh gáy, Emma và Phoebe quay sang nhìn Marcus.

Hình như vẫn có thứ có cản được.....

Phoebe cười hề hề, lại gắp một miếng thịt, ánh mắt né tránh.

Emma cũng giả vờ làm nũng, nghiêng đầu dụi dụi vào ngực Marcus. "Ôi bạn trai của ai mà thơm thế này?? Đẹp trai thế này??" Emma vừa nói vừa cười, tay quàng qua cổ Marcus.

Marcus hết cách, chỉ có thể thở dài. "Đừng chơi quá trớn là được." Anh đưa tay xoa đầu Emma.

"Dạ, hihi." Emma gật đầu cười tươi. Sau đó như nhớ ra gì đó, cô nhìn sang Phoebe. "Lần này về là để tổ chức lễ cưới. Mọi thứ cũng chuẩn bị sắp xong rồi, nhưng vẫn còn thiếu một thứ."

"Thiếu thứ gì?? Có gì mà chồng bà không tìm được à??" Phoebe vẫn tiếp tục nhai, không biết phía trước là một cái hố.

"Thứ này anh ấy không tìm được. Chỉ có bà mới giúp được thôi."

"Có phải bà hơi đề cao tui quá rồi không??"

"Bà giúp tui nha!! Nha nha nha!!" Emma vẫn tiếp tục đào hố.

"Thì có gì mà tui không giúp bà đâu. Nhưng mà đừng có giết người phóng hỏa là được." Và...... ai đó đã nhảy hố.

"Bà hứa rồi đó nha. Làm phù dâu cho tui đi." Emma ánh mắt lấp lánh, miệng cười thân thiện mong chờ.

"Bà nói gì??" Ai đó đã nhận ra điều kì lạ.

"Làm phù dâu cho tui." Emma lặp lại, vẫn rất háo hức.

"..................." Phoebe buông đũa xuống, vẻ mặt khá kì quái.

"Sao không nói gì nữa vậy??" Emma có chút sốt ruột, cô hỏi lại lần nữa.

"Được thôi, nếu bà muốn trong dàn phù dâu có một người mặc quần." Phoebe gật đầu, miệng lại tiếp tục nhai.

"Hả?? Bà hứa giúp tui rồi mà. Phải mặc váy phù dâu chứ." Emma cũng không chịu thua.

"Không!! Tui không mặc váy đâu. Không, không, không và không!!" Phoebe đầu lắc như trống bổi.

"Đi mà... Phoebeee... đi mà...." Emma đã đi qua ngồi kế Phoebe, nắm lấy vai cô lắc lắc. "Đi mà... Làm phù dâu của tui đi mà.... Mặc váy đi mà...."

"......." Nếu hỏi trên đời này có thứ gì khiến Phoebe không thể từ chối, thì một là đồ ăn ngon, hai là con gái làm nũng.

Hồi còn học cấp 2, cô đã phát hiện ra dù mình không có cảm giác với phái nữ, cô vẫn luôn nhẹ nhàng với họ như một phần của bản chất. Vì lúc nhỏ mẹ thường xuyên gửi cô cho dì chăm sóc, nhà dì lại có hai người con trai. Họ không hề coi cô là con gái mà lại đối xử với cô như là huynh đệ. Cho đến khi chuyển nhà lúc 5 tuổi, cô mới nhận ra mình và các anh khác biệt. Cái tính thương hương tiếc ngọc này không biết đã có từ bao giờ. Cô luôn đối xử nhẹ nhàng hơn với phái nữ.

Trước giờ cô đều tự làm mọi thứ, từ những việc nhỏ nhặt cho tới khiêng vác những thứ nặng. Vật dụng trong nhà hư cô cũng tự sửa hoặc mang đi sửa. Thậm chí cô còn giỏi rất nhiều môn thể thao. Những năm cấp 2 bạn bè thường đồn cô đồng tính, cùng lúc đó bệnh của cô bộc phát lần đầu tiên. Có vài vết sẹo do bệnh vẫn còn trên cơ thể cô đến tận bây giờ.

Các bạn dần tránh xa cô do lời đồn về giới tình cũng như bệnh của cô. Những ngày tháng đó cô không muốn nhớ đến nữa. Quá khứ là thứ cô không muốn nhớ đến nhất. Nhưng nó vẫn là thứ tạo nên cô của hiện tại. Cô không thể chối bỏ quá khứ của bản thân mình, chỉ có thể cắn răng tiến lên phía trước.

Cuộc sống hiện giờ là cố gắng của cô suốt bao năm qua. Có người từng nói cô quá an phận, nhưng có lẽ với người đã trải qua quá nhiều thứ, cuộc sống đơn giản có tí nhàm chán như hiện tại lại là bình yên cuối cùng mà cô mong muốn.

"Phoebeeee!!! Phoebe!!" Emma lại lắc người cô, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.

"Không được đâu mà." Phoebe lại lắc đầu. "Trên người tui còn sẹo bà cũng biết mà, với lại tui mặc váy khác nào một con đàn ông đâu." Phoebe lùi lại như muốn trốn khỏi nanh vuốt của Emma.

"Sẹo ở dưới chân thôi mà, váy phù dâu dài lắm không thấy được đâu." Emma vẫn chưa bỏ cuộc, lại dí sát vào người Phoebe. "Bà tin tui đi, bảo đảm bà mặc váy rất đẹp luôn. Tui dắt bà đi spa chăm sóc da, bảo đảm đến lúc đó bà lộng lẫy luôn. Đi mà.... Đi mà.... Phoebe..."

Trong một khoảnh khắc, Phoebe gần như đã không còn sức chống cự, ngay lúc cô vừa định vô lực lắc đầu lần cuối, Marcus cuối cùng cũng lên tiếng.

"Bao em ăn đồ nướng và sashimi một tháng." Marcus bước tới kéo Emma về, ôm cô vào lòng như đang đánh dấu chủ quyền.

".........." Lời từ chối đã đến đầu môi lại phải nuốt vào trong, Phoebe tròn mắt nhìn Marcus giữ vợ.

"Thêm một tháng trà sữa, Koi thé Hồng trà sữa trân châu hoàng kim size L." Marcus vẫn tiếp tục dùng đồ ăn đàm phán, môi hôn nhẹ lên tóc Emma.

"!!!!!!" Ánh mắt Phoebe dần trở nên lấp lánh, cô chớp chớp mắt nhìn Marcus.

"Thêm một bộ đồ dùng vẽ tranh em đang muốn đổi."

"Okay thành giao." Phoebe đứng dậy bắt tay Marcus, miệng ngoác đến tận mang tai, vui sướng nhảy nhảy.

"Em có phải nên dùng cách này từ đầu không??" Emma ở trong vòng tay của Marcus thò đầu ra nhìn Phoebe đang vui vẻ lấy đi lấy kem.

"Đúng vậy. Từ sau đừng ôm cô ấy như vừa nãy nữa." Vòng tay của Marcus vẫn chưa buông ra, lại cúi đầu hôn lên trán Emma.

"Anh ghen hả???" Emma cười khi phát hiện Marcus đầu gỗ nhà mình cũng biết ghen.

"Ghen chứ!!! Không phải em từng kể cô ấy vô tình bẻ cong vài người sao??? Cẩn thận vẫn hơn."

Emma cười hì hì, vòng tay ôm cổ Marcus. Có lẽ đời này, cô chọn đúng người rồi.

Marcus đã xuất hiện khi cô đang một mình giữa cuộc sống này. Năm 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3, mẹ cô phát hiện ba cô ngoại tình, thậm chí đã có một đứa con 4 5 tuổi. Gia đình đổ vỡ, việc học đại học của cô bị ảnh hưởng.

Năm 19 tuổi, mẹ cô cố gắng hết sức gom tiền cho cô xuất ngoại. Lúc đó, cô nghe lời mẹ, nghĩ đến tương lai, cô phải sống thật tốt để còn có khả năng lo cho mẹ. Emma từ biệt mọi thứ ở đất nước này, đến nước Úc xa xôi không ai thân quen. Chạy trốn thực tại tàn khốc lúc ấy, lao đầu vào học tập và làm việc.

Một mình ở nơi đất khách quê người, nhờ một người bạn mà cô tìm được chỗ thuê nhà và làm thêm tốt. Việc học tập tại trường đại học cũng tốt hơn, còn nhận được rất nhiều học bổng.

Dần dần cuộc sống của cô đi vào khuôn khổ, hàng năm vẫn về nước vài lần để thăm mẹ. Công việc của cô cũng tiến triển, hiện tại đã là bà chủ của một thương hiệu quần áo nhỏ. Cuộc sống của cô và mẹ cũng dễ dàng hơn.

Marcus vì muốn thử thách và chứng minh khả năng của mình nên đã ra nước ngoài lập nghiệp. Anh ban đầu là người cùng thuê nhà với cô. Ở chung gần hai năm, Emma không hề biết Marcus là người của gia tộc Maximilian. Rồi cô nhận ra tình cảm của mình với Marcus và đã chủ động theo đuổi anh. Có một hôm cô vô tình biết được Marcus vẫn còn tình cảm với người cũ, Emma đã gọi cho Phoebe và khóc cả một đêm dài. Cô đã quyết định sẽ từ bỏ. Cô chuyển nhà, rời khỏi nơi quen thuộc, từ bỏ những cảm xúc mãnh liệt trong lòng.

Năm 23 tuổi, sau hai năm điên cuồng tìm kiếm, Marcus cuối cùng cũng tìm được cô tại một thành phố khác. Anh ta theo đuổi cô, chăm sóc cô, bên cạnh cô những ngày dài buồn tẻ, giúp cô thoát khỏi cảm giác cô độc. Bên nhau đến nay đã năm năm, cuối cùng cũng có thể về chung một nhà rồi.

"Em có thấy hai đứa mình hơi "sáng" không??" "Bóng đèn thứ nhất" xúc một thìa kem cho vào miệng hỏi.

"Em cũng thấy mình sáng." "Bóng đèn thứ hai" gật đầu.

"Hai người thôi dùm tui đi. Bỏ ra, bỏ ra!!!" Phoebe nhanh chóng ăn hết ly kem, liếc nhìn đồng hồ trên tay. "Cũng chiều rồi, hai người về đi. Còn không về nữa mẹ Emma sẽ gọi cho tui mất."

Phoebe lấy điện thoại từ trong túi áo ra, chuyển tiền cho Emma. "Tui chuyển cho bà tiền vé xem phim với đồ nướng rồi đó."

"Tưởng bà muốn tui bao??" Emma buông Marcus ra, quay sang nhìn Phoebe hỏi.

"Thôi!! Bát cơm chó này cho tui xin kiếu. Quá nhiều cẩu lương cho một ngày rồi." Phoebe làm vẻ mặt chán ghét nhìn Emma và Marcus. "Tui đợi "một tháng" đồ ăn và dụng cụ vẽ cũng được." Phoebe cười hắc hắc, lém lỉnh nói.

"........." Emma cảm thấy hình như lần mua bán này mình lỗ rồi.

"Tui với Mabel tự về được, hai người cũng về nhà đi. Hẹn hôm khác." Phoebe đeo khẩu trang lên, cùng Mabel đi ra cửa. "Tạm biệt nha."

"Nhớ làm phù dâu cho tui đó nha." Emma hét lên nhắc nhở, cô rất mong chờ đến lễ cưới.

"Biết rồi biết rồi. Đi đây." Phoebe đưa tay chào tạm biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com