TruyenHHH.com

Toi Muon Doc Than Den Cuoi Doi

Từ sau ngày đó, cứ cách vài ngày hay vài tuần, anh ta đều lái xe đến trước cổng chung cư, nhìn cô đi làm và về nhà.

Thỉnh thoảng sẽ thấy cô vui vẻ xách thật nhiều đồ ăn, lại thỉnh thoảng sẽ thấy cô lững thững bước từng bước về nhà. Nhưng vẻ mặt thường thấy nhất lại là vẻ cô đơn khó gần. Bóng lưng cô độc ấy khiến người ta cảm thấy xa cách, như một lớp bảo vệ vô hình. Không còn nụ cười như ánh mặt trời lúc dỗ thằng bé ấy nữa.

Elias nghĩ đủ mọi cách, tìm đủ mọi lý do muốn bắt chuyện với cô. Thế nhưng mỗi lần sắp đến gần cô, ánh mắt cô độc đó lại khiến anh ta chùn bước.

Có một lần, Elias thấy có một tên theo dõi cô. Hắn ta đi theo cô gần một tuần, chuẩn bị ra tay với cô. Lúc đó Elias đã dự định sẽ ra mặt dọn dẹp tên đó, sẵn tiện tóm lấy cơ hội làm quen cô. Nào ngờ, tên đó chỉ vừa xuất hiện đã bị cô quật đo ván, kêu gào thảm thiết.

Một lần khác, có một người theo đuổi cô. Anh ta tới trước chung cư, muốn đưa đón cô đi làm. Kết quả, cô không về nhà trong nửa tháng. Anh ta chẳng đợi được cô.

Lúc đó, một cảm giác sợ hãi vô hình dâng lên trong lòng Elias. Anh sợ cô sẽ không trở về nữa. Nhưng ngay khi tên kia rời đi, cô liền xuất hiện.

Lại một lần khác, anh cố ý uống thật say rồi nằm trước cửa nhà cô. Hy vọng cô sẽ tội nghiệp mà cho ngủ nhờ. Kết quả không ngoài dự đoán, anh thức dậy trong nhà hàng xóm của cô.

Hỏi ra mới biết, lúc cô hỏi những nhà xung quanh anh có phải là người quen của họ không, một cô gái vì thấy anh đẹp trai nên đã nhận bừa. May mắn lúc đó cô ta không làm gì bậy bạ. Nếu không tấm thân này sớm đã bị vấy bẩn rồi...... Sau đó anh đã bảo anh trai đuổi cô gái đó ra khỏi khu chung cư. Khi biết lý do, anh Louis đã cười cho một trận nhớ đời.

Cho nên anh đã quyết định chọn hôm trời bão, lại dùng hành động cảnh cáo hàng xóm không được nhận quen biết anh. Chỉ nhấp một tí rượu, còn lại đổ hết lên quần áo. Cuối cùng cũng thành công được cô kéo vào nhà.

Tối hôm đó, lúc cô đã ngủ say, Elias dùng kỹ năng mở khóa của mình, lẻn vào phòng Phoebe. Elias thấy cô đang cuộn người trong chăn, chân mày nhíu chặt, trông rất khó chịu.

Elias nằm lên giường cô, nhẹ nhàng ôm cả người và chăn vào trong lòng.

Đến gần sáng anh mới luyến tiếc buông cô ra, đi ra sofa nằm ngủ. Lúc anh tỉnh dậy lần nữa đã là giữa trưa, Phoebe đã đi làm. Elias thấy tờ giấy nhớ trên bàn, anh cười khẽ, nghĩ cô đúng là phũ phàng mà.

Elias gọi cho trợ lý Theodore, bảo anh ta đem laptop và đồ ăn qua cho anh. Anh đã định sẽ đợi đến chiều cô về, nói cảm ơn cô rồi mặt dày làm quen với cô.

Nào ngờ về cùng cô lại là một người khác, còn có thêm một con mèo.

Nghe cô ta kêu cô là chị, Elias đã nghĩ đó là em gái cô. Nhưng sau đó lại nghe cô kêu cô ta là bạn, anh lại càng muốn đi theo hai người.

Cứ tưởng rằng đã tính kỹ lưỡng, kết quả vẫn bị cô qua mặt. Đành phải lên nhà đứng ở trước cửa đợi cô.

Tối hôm đó cũng nhờ anh chai mặt đòi ở lại, còn hy sinh một cánh tay, cuối cùng cô cũng đồng ý cho anh ngủ lại một đêm nữa.

Lúc thấy cô ta ôm cô, máu trong người Elias như chạy ngược hết lên đầu. Anh muốn nhào tới kéo cô ta ra, nhưng lại không muốn kinh động đến cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô vỗ về cô ta như đã từng làm với nhóc con kia.

Hành động của cô khiến anh không thể không nghĩ vớ vẩn. Lấy hết can đảm để hỏi, thật may là khi cô nói không phải. Cảm giác như vừa bỏ được một tảng đá ngàn cân xuống vậy.

Nhưng hóa ra cô ta là người cô từng thích. Thế chẳng phải khi không lại lòi ra một tình địch sao??? Cảnh giác với cô ta cũng vô thức được nâng cao. Anh sợ hãi... sợ hãi sẽ mất đi cô.

Suốt một năm chỉ ở phía xa dõi theo cô, hiện tại đã có thể nói chuyện với cô, cô lại còn nói nhiều với anh như vậy, anh cảm thấy rất vui.

Ban đầu chỉ là vì tò mò nên mới đi theo cô, nhưng càng hiểu rõ về cô, nhìn hành động và phản ứng của cô, quan sát từng ngày trôi qua của cô, khiến Elias muốn bước vào cuộc sống của cô, muốn ở lại, muốn bên cạnh.

Lúc đó không cho trợ lý Theodore điều tra về cô là vì anh muốn tự mình tìm hiểu, muốn nghe giọng nói dịu dàng như lúc đó kể anh nghe chuyện của cô. Kết quả có muốn tra cũng không tra được. Elias cảm thấy rất bực bội.

Chung cư này là một trong các dự án của công ty N.C., anh vào được đây vì nhân viên ở đây đều biết mặt anh.

Không cho cô gọi bảo vệ là vì sợ mất mặt, cũng sợ cô sẽ biết thân phận của anh mà thay đổi thái độ.

Thế mà anh lại sơ xuất để cô biết được thân phận, nhưng phản ứng của cô lại không như anh tưởng tượng. Khi biết được anh là ai, cô còn đuổi anh mãnh liệt hơn trước.

Cô nói với anh nhiều điều như vậy chỉ để thuyết phục anh rằng hai người không cùng một thế giới. Không muốn quen biết anh.

Tôi phải làm sao với em đây?? Phoebe....

Vừa nghe động tĩnh biết cô đã về nhà, anh ta đã đứng ngồi không yên mà muốn tìm lý do qua gặp cô. Nào ngờ lúc qua lại còn có thêm một tên đàn ông khác. Mặc dù cô đã nói là người thân nhưng cách tên đó nhìn anh cũng rất đáng ngờ. Sáng hôm sau phải bảo trợ lý Theodore điều tra mới được.

Elias hút xong điếu thuốc, đi vào phòng ngủ. Trên tay cầm điện thoại, màn hình sáng lên rồi lại tắt.

Trên màn hình điện thoại là hình cô gái một năm trước ôm đứa bé, đứng bên lề đường đợi xe. Góc nghiêng của khuôn mặt bị những lọn tóc dài che khuất một nửa, ánh mắt dịu dàng, môi khẽ mỉm cười.

Khi đó không biết điều gì đã khiến Elias chụp lại tấm ảnh này, chỉ là cảm giác lúc đó rất yên bình, lại cũng rất ồn ào.

Giấc ngủ cứ thế âm thầm tìm đến, lại một đêm dài....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com