TruyenHHH.com

Toi Lang Le Chon Giau Tinh Yeu Tuoi Tre Ngon Tinh Hoc Duong Do Thi

Hồng nằm xuống bàn, mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua, cô cảm thấy có chút ngại, không biết đối diện với Khánh kiểu gì. Dù sao, mới gặp lại đã để cậu ta nhìn thấy bộ dạng như vậy.

"Chào sáng."

Khánh ném cặp lên bàn, nhìn người con gái kia lại nhớ lại chuyện hôm qua, không khỏi khó chịu.

"Ừm. Chào."

Hồng uể oải đáp.

"..."

"..."

"Đỡ chưa? Qua khóc vậy chắc nay sẽ không khóc nữa đâu nhỉ?"

Hồng đang cố quên đi chuyện hôm qua, nghe vậy, hai má cô lại thoáng hồng:

"Mày cút đi. Tao đéo quen mày."

"Cút thế đéo nào? Chỗ của tao mà."

Hồng nghe vậy thì câm nín, không thể cãi lại được. Dù gì, cô cũng không thể đuổi Khánh ra, vả lại chỗ ngồi này lúc đầu cũng là do cô chọn. Cô không buồn cãi nữa, nằm xuống bàn, coi Khánh như không khí.

Khánh thấy vậy, chỉ lén liếc nhìn Hồng một cái, thầm nói gì đó rồi bước ra ngoài.

Hồng nghiêng đầu cắn bút, thấy có chút kì lạ. Cậu ta nếu là hồi trước, chắc chắn sẽ trêu chọc cô không thôi. Nhưng dù sao, không nhắc cũng tốt.

Cứ như vậy, Khánh không hề nhắc tới chuyện kia, cô cũng nghe lời Khánh, tránh không tiếp xúc với Bách. Hình như, thất tình cũng không đáng sợ lắm.

Trong lớp, thành tích của Khánh luôn rất tốt, bởi vậy dường như cậu ta thu hút cực kì nhiều sự chú ý của đám con gái, thi thoảng còn có cả vài bạn nam. Biết điều, Hồng cũng hạn chế nói chuyện với Khánh lại sợ rằng sẽ bị lũ hâm mộ kia cho cô ăn gạch vô đầu.

Một lần, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã thấy lớp trưởng đứng thập thò ở đó.

"Sao đấy, Nguyễn Minh Hải? Mày sao lại đứng thập thò thập thò chỗ nhà vệ sinh nữ này."

Đột nhiên, như nghĩ ra gì đó, cô lấy tay che ngực, nói:

"Hay...hay...mày là biến thái."

"Ê, né tao ra nhá. Đừng có đến gần tao. Tao la lên đấy."

Hải nhìn Hồng đầy ngỡ ngàng. Cậu không nghĩ con bé này lại có thể suy diễn đến mức thế.

Cậu nhìn xung quanh, không để Hồng phản ứng, vội kéo Hồng tới chỗ vắng, nói nhỏ:

"Hồng, mày với Khánh chơi thân với nhau đúng không?"

"Đâu có." Hồng lắc đầu đáp. "Bọn tao chỉ là bạn thuở nhỏ thôi."

"Ồ." Hải nhìn quanh một lần nữa, như chắc chắn điều gì đó, cậu hít một hơi, đưa Hồng một bức thư

"Mày có thể đưa cho Khánh cái này hộ tao được không?"

Nói rồi, khuôn mặt của cậu ta từ từ chuyển sang đỏ hồng:

"Thật ra...tao...tao thích Khánh."

"..."

"Hahahahaha..aa.."

Hồng từ ngỡ ngàng, nghe xong không nhịn được mà cười lớn. Nó cứ tưởng có chuyện gì cơ, làm nó sợ chảy cả mồ hôi tay.

Hải nhìn nó cười, khuôn mặt vốn đỏ nay càng đỏ hơn.

" Này!"

Hồng mặc dù vẫn cười nhưng nhìn gương mặt sắp đỏ thành máu của Hải đành phải che miệng, cố nhịn nhưng gương mặt vẫn còn nhăn nhó:

"Tao khuyên thật, mày không nên thích một thằng như thế. Mấy đứa bên ngoài đẹp trai, bên trong học giỏi như vậy thường không ổn mấy đâu."

"Ừm." Hải cúi gằm mặt xuống, "Nhưng tao vẫn thích. Bao giờ mày thích một người, mày sẽ biết thôi."

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Hồng từ từ vụt tắt. Cô nhớ đến Bách, lòng có chút chua chát.

Hồng cầm lấy lá thư, khuôn mặt tối sầm lại bước đi.

"Này! Đừng để nó biết!"

"Ừm."

___________

"Đi đâu thế?"

Bách đang ngồi tắm nắng ở sân thể dục, bất ngờ thấy Hồng đi đến. Thấy Bách, Hồng hơi sững người lại, cô chần chừ không biết có nên đáp lời không.

"Tìm tao hả?"

Khánh từ đâu đi đến. Nó choàng lấy cổ cô khiến cô cảm thấy bớt ngượng ngùng một chút. Thế nhưng, cô vẫn khó chịu, đẩy Khánh ra:

"Mẹ mày, hôi chết mất!"

Khánh mới chơi thể thao xong, quả thật, người cậu có chút hôi. Khánh cười cười, nhận lấy chai nước từ tay Hồng.

"Tan học rồi sao chưa về?"

"Tao đưa đồ hộ."

Nói rồi, Hồng lấy từ trong túi xách ra lá thư vừa rồi.

"Của mày.Có người nhờ tao." Hồng vẫn không quên giải thích.

Khánh nhìn lá thư được gấp một cách gọn gàng, bên ngoài trang trí một bông hoa hồng đỏ thắm cũng đủ để cậu biết, nội dung bức thư là gì.

"Vất đi. Thùng rác kìa." Cậu hơi khó chịu. Nếu không phải thư của cô, cậu cũng không muốn nhận.

Hồng muốn nói gì đó thì Bách là đi tới, cầm lấy lá thư từ tay Hồng, cướp lời:

"Thành ý người ta, tính vứt là vứt sao?"

Bách khá cao, cao hơn cả Khánh. Dưới ánh nắng mặt trời, bóng cậu in xuống mặt đất che đi cả bóng cô. Mặc dù mới tập thể dục xong nhưng người cậu vẫn toát ra mùi thoang thoảng hương bạc hà vô cùng dễ chịu. Hồng vô thức lùi lại mấy bước, cố để trái tim đang đập loạn xạ kia trấn tĩnh lại.

Khánh thấy hành động của Hồng, cảm giác không vui kia lại xuất hiện.

"Chuyện của tao."

Cậu giật mạnh lá thứ, xé nó làm đôi.

"..."

Hồng cảm thấy, Khánh đúng là một tên tệ, tệ hơn cả chữ tệ.

"Có ngày mày sẽ bị quả báo."

"Đúng, đúng!" Bách phụ hoạ thêm.

"Tuỳ, tao không quan tâm."

Nói rồi, Khánh quay người bỏ đi. Bách thấy thế, cũng vội chạy theo sau, cậu vẫn không quay lại nhìn Hồng một cái.

Thật ra, cậu từ lâu đã biết Hồng thích cậu. Chỉ là, cậu chỉ xem Hồng là một đứa em gái nhỏ. Với lại, Khánh là bạn thân cậu, cậu không thể giành crush với bạn thân. Cậu thầm lên kế hoạch gì đó, hi vọng có thể giúp họ thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com