TruyenHHH.com

Toi Lang Le Chon Giau Tinh Yeu Tuoi Tre Ngon Tinh Hoc Duong Do Thi

Hồng ngại ngùng mà cúi gằm mặt xuống, đá mạnh vào chân Khánh một cái.

Khánh mặt dày cười hì hì một tiếng, trong lúc Hồng không để ý, khẽ hôn "chụt" lên má cô sau đó quay sang bổ ít hoa quả ra, vờ như không có chuyện gì.

"Đồ mặt dày."

Hồng lườm Khánh, buộc miệng nói.

"Mặt dày với mỗi em."

"Chó nó tin."

"Ồ, anh yêu chó lắm."

"Ý anh tao là chó hả?"

"Em nhận em tin tao rồi nhé."

Hồng bất lực đứng đó nhìn Khánh đang chăm chú gọt hoa quả. Bao năm rồi, cái miệng đó...cô hình như chưa bao giờ cãi thắng cậu trong bất kì cuộc cãi vã nào cả.

À không, hình như có một lần.

Đó là vào một ngày mùa hè năm lớp mười một.

Khánh theo đuổi Hồng được một thời gian khá dài thế mà vẫn chưa hề nản lòng. Trái lại, Hồng ngày càng cảm thấy mình bị điên rồi. Rõ ràng, Khánh chỉ là ga lăng giúp một chị lớp 12 bê đống học bạ lên phòng giáo viên thôi ấy thế mà trong lòng cô lại khó chịu vô cùng.

Nay có chút việc nên phải rất muộn rồi cô mới tan. Trường giờ vắng tanh, thậm chí chẳng có một bóng người.

Cô bực bội vừa đi vừa đá mấy hỏi sỏi dưới chân.

Trap boy đúng là trap boy. Không thể tin tưởng được.

"Hồng, đang làm gì thế?"

Như từ đâu chạy đến, khoác lấy vai cô, không quên hôn "chụt" vào mặt cô một cái.

Ánh mắt Hồng đầy phán xét:

"Tao đến nhà Khánh."

"Uầy, otp yêu nhau giờ còn lén lút đến nhà nhau ra mắt cơ à?"

"Điên."

Hồng đá chân Như một cái:

"Tao đâu có nổi tình yêu như mày với Bách chữ, với lại, thằng đấy không phải gu tao. Tao thích một người có tính tình hiền lành cơ...gọi là gì nhỉ...à, good boy."

"Khiếp."

Như bĩu môi, giọng đầy chê bai:

"Khánh nó chỉ cần vẫy tay cái, hàng đống đứa con gái sẵn sàng trở thành lốp dự phòng của nó mà mày chê cơ á?"

"Chính vì thế tao với nó mới không thể. Mấy đứa đào hoa thế, dễ mắc mấy căn bệnh về đường tình dục lắm. Mỗi ngày một em, khi lấy về chắc sừng mọc nhiều hơn cả cây trong rừng mất. Có khi, sau này một đống đứa từ đâu đến gọi tao là mẹ không chừng."

Hồng vừa nói xong, quả bóng từ đâu bay đến vừa đúng bay ngang qua mặt cô.

Hồng trợn tròn mắt, tim sắp rơi cả ra ngoài.

Cô hơi tức giận ngẩng mặt lên, muốn tính sổ với người ném quả bóng rổ này thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Chết mẹ rồi, là thằng Khánh.

"Hồng, tao...tao có việc rồi. Tao chợt nhớ ra, cơm mẹ tao đang nấu, tao về sớm để ăn."

Như thấy khuôn mặt như mới mất của của Khánh vội vàng quay xe muốn chạy.

Hồng nhanh tay kéo lấy cặp nó:

"Cho tao đi ăn với."

"Đừng không biết ngại như thế. Bỏ tao ra!"

"Ăn một hôm thôi."

"Không được!"

Hồng lén nhìn Khánh, cảm giác da gà đang nổi hết cả lên. Khánh vẫn chẳng nói gì, im lặng nhìn cô.

Hồng quay lại muốn cầu cứu Như:

"Tao không bỏ..."

Cô chưa kịp nói xong, sau lưng mình đã chẳng còn ai.

Cô nhìn tay mình vẫn còn đang cặp chặt cái cặp, thầm chửi thề:

"Đ** *** **, bỏ của chạy lấy người luôn à?"

Rồi cô đeo cặp lên trước ngực, gượng cười vẫy tay với Khánh:

"Hay là mai tao đến nhà mày tập nhảy luôn nha. Bye."

Cô quay người, chưa kịp chạy thì đã có người túm chặt cổ áo cô.

"Mày nói lại cậu vừa rồi?"

Hồng nuốt nước bọt:

"Hay là mai tao..."

"Cậu trước đó."

"Tao không bỏ..."

Khánh vẫn không nặng, không nhẹ nói:

"Trước đó nữa cơ."

"Thôi mà, tao quên rồi."

Khánh hơi nhấc mày, khuôn mặt vốn đã khó coi nay lại càng khó coi hơn:

"Nhưng tao không quên đâu."

"Mẹ mày!"

Khánh ném bịch chiếc cặp mình đang đeo trên vai khiến Hồng giật mình mà lùi lại.

"Ông đây tồi đến thế sao hả? Trần Nguyễn Mai Hồng, ông đây thích mày, mặt dày theo đuổi mày, cả trường này ai cũng biết sao mày nói ông đây như thế?"

Hồng bị doạ sợ mà cả người khẽ run. Đây là lần đầu Khánh tức giận với cô vậy.

"Tao...tao không cố ý."

"Trần Nguyễn Mai Hồng, trong mắt mày tao là con người tuỳ tiện đến thế hả?"

"Tao xin lỗi, đừng giận mà..."

"Giận? Ừ, tao làm gì có tư cách giận mày? Mày nói đúng, mày là nhất."

Hồng cúi gằm mặt xuống, sợ sệt như một đứa trẻ mắc lỗi, không dám nói gì.

"Sao? Nói tiếp đi? Nói nữa cho tao nghe đây này?"

"Xin lỗi, đừng giận."

Hồng chầm chậm nói, túm nhẹ lấy vạt áo của Khánh:

"Tao biết sai rồi. Mày muốn gì cũng được, tao lỡ lời thôi."

"Lỡ lời hả?"

Khánh túm chặt lấy tay Hồng, kéo cô về phía sân bóng.

Sức của Khánh khá lớn khiến Hồng sợ hãi mà đi theo, không thể làm gì khác.

Khánh ép cô vào tường. Trong lòng Hồng càng bất an hơn, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Khánh, bình tĩnh

"Bình tĩnh?"

Khánh hơi nhếch miệng. Nụ cười của cậu còn khó nhìn hơn cả vừa rồi:

"Mày muốn biết tao đào hoa thế nào không? Tao tuỳ tiện thế nào không?"

Hồng hoảng sợ, vội né tránh ánh mắt như con hổ đang rình mồi của Khánh:

"Mày tính làm gì hả? Tao gọi cô ra đấy?"

"Mày giỏi gọi hộ tao cái. Ông đây đ** sợ con mẹ nó đứa nào cả. Để tao cho mày xem, tao tuỳ tiện thế nào."

Khánh hơi cúi người xuống, tay cậu vẫn đang giữ chặt lấy bàn tay không ngừng run rẩy của Hồng.

Hồng muốn lùi lại như phía sau chỉ là một bức tường lạnh. Cô càng cố gắng, Khánh càng ép cô lại gần hơn.

Khi môi hai người sắp chạm nhau, một giọt nước ấm khẽ rơi xuống tay Khánh làm cậu giật mình mà bình tĩnh lại.

Đôi mắt Hồng đã đỏ ửng từ bao giờ, đầy ấm ức nhìn cậu.

Khánh chợt nhận ra, hình như, mình hơi quá đáng rồi.

Cậu từ từ thả tay cô ra. Cổ tay Hồng bị nắm chặt đến nỗi lúc này đã đỏ ửng.

Cô ngồi xổm xuống, ôn lấy đầu gối, ấm ức khóc nấc lên:

"Tao đã xin lỗi rồi mà. Tao đã nói tao không cố tình. Sao mày lại làm thế với tao? Tao ghét mày! Mày cút mẹ nó đi!"

Khánh hơi bối rối. Cậu tát mạnh vào mặt mình một cái, ánh mặt đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Cậu ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng đầy ân hận:

"Tao xin lỗi. Tao sai rồi. Đừng khóc được không, tao xót. Là do tao, tao đáng bị thế. Đừng khóc, tao biết sai rồi."

"Tao sai rồi, thật sự sai rồi. Trần Nguyễn Mai Hồng, tao sai rồi. Tao nguyện chịu phạt, mày đừng khóc nữa, được không? Chỉ cần mày không khóc, mày muốn tao làm gì cũng được hết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com