TruyenHHH.com

Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ[Ngôn tình, Học Đường, Đô Thị]

Bữa ăn

Bachlam27

Lớp học bây giờ so với vài năm trước cũng không khác nhau là mấy. Nhìn nơi từng gắn bó với mình suốt quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, trong lòng mỗi người ai cũng dâng lên chút tiếc nuối về những gì đã qua.

Hồng nhắm mắt, nhớ lại nhưng gì trước đây. Tưởng chừng như mọi thứ mới chỉ là ngày hôm qua vậy.

"Mọi người, trật tự! Về chỗ nào."

Lớp trưởng là đứa đầu tiên lên tiếng.

Nó cùng cái Như đặt bánh kem lên bàn giáo viên. Trường và Hiền xung phong đi lau bảng. Cô Yến vẫn chưa hết xúc động, lấy hết chiếc khăn giấy này đến khăn giấy khác để lau nước mắt.

Hồng bước đến chỗ ngồi xưa, chạm vào chiếc bàn quen thuộc ấy. Bao nhiêu kỉ niệm cứ thế ùa về khiến cho khoé mắt Hồng cay cay.

Đã năm năm rồi.

Tay cô lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ đã cũ. Rồi bất chợt, tay Hồng dừng lại bởi dòng chữ nhỏ được khắc ngay ngắn ở góc bàn: H and K.

Khoé mi cô khẽ rung, chua chát mà ngước mắt lên. Ánh mắt cô trùng hợp va vào chàng trai trước mắt. Trong mắt cô, Khánh lúc này như chàng trai tuổi mười bảy kia: kiêu ngạo, hóng hách nhưng lại nhẹ nhàng, yêu chiều cô.

Thế nhưng, đó chỉ còn là quá khứ.

Hồng ngồi xuống vị trí của mình, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ kia. Mùi bạc hà thoảng thoảng trong không gian làm hơi thở của Hồng bắt đầu gấp gáp, dồn dập.

Sau một hồi, lớp học cũng dần ổn định.

"Cả lớp chú ý...nghiêm!"

Tiếng lớp trưởng dõng dạc hô to, cả lớp đứng dậy chào cô. Những chàng trai, cô gái tuổi hai năm ấy như quay lại những năm tháng học trò trước kia.

Cô Yến nhìn đám học sinh từng trưởng thành trong sự chứng khiến của mình, khoé mắt vừa khô lại lăn ra dòng nước nóng hổi.

"Các em ngồi xuống đi!"

Cô đáp, giọng nói nhẹ nhàng so với năm năm trước chẳng khác nhau là mấy.

Suốt cuộc trò chuyện, cả lớp ngồi han huyên về rất nhiều thứ. Những đứa trong lớp có đứa bây giờ đã tốt nghiệp đại học, có đứa thì du học nước ngoài, có đứa thì đi nghĩa vụ sau đó trở về quê làm việc,...Có những người đã thực hiện được hoài bão tuổi trẻ, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười mãn nguyện. Cũng có những người mông lung về tương lai, không xác định được mà nuối tiếc về những gì đã qua.

Họ như một gia đình nhỏ, trò chuyện ríu rít. Duy chỉ có Hồng từ đầu đến cuối vẫn không nói câu gì, thi thoảng lại liếc nhìn chàng trai bên cạnh.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Nhoáng cái đã gần sáu giờ chiều.

Sau một hồi thuyết phục, mãi cô Yến mới đồng ý đi ăn cơm chung.

___________

Hồng cùng mấy đứa dọn cơm ra ngay giữa nhà. Do không đủ chiếu để trải, Liên với Thành đành đành phải sang nhà hàng xóm mượn mấy cái.

Bữa cơm của họ khá đơn giản, cũng chỉ là mấy món ăn quen thuộc như : thịt gà luộc, su hào xào cà rốt, bí nấu,...

Nhìn bát bí nấu được bưng lên, mặt cái Như đang vui vẻ bỗng đen lại.

"NGUYỄN HOÀNG QUÂN! MÀY LÀM BÍ ĐÚNG KHÔNG HẢ?"

Thằng quân nghe thấy cái giọng chói tai của con Như thì giật mình, vội núp sau lưng của cô Yến:

"Cô ơi, cứu em."

Cô vẫn còn hoang mang chưa hiểu gì cho đến khi nhìn bát canh bí.

Miếng bí bị cắt chỗ to, chỗ mỏng, thậm trí có bát canh do bí bị sắt mỏng quá bị nhừ ra như cháo.

Như cầm cái chổi, đang tính xử thằng Quân, cũng may mọi người ngăn lại. Tội nghiệp thằng Quân, chỉ dám ngồi phía sau lưng cô giáo không dám ngẩng mặt lên, sợ thấy mặt mình, Như lại tức giận.

"Mọi người. Ăn như này chán lắm. Chúng ta chơi trò gì không?"

Hồng vừa cắn miếng su hào, cảm nhận được vị ngọt nhè nhẹ thì nghe thấy Điệp nói.

"Chơi gì?"

Có vài đứa cùng lên tiếng.

"Nói thật hay thử thách."

Nói rồi, Điệp lôi ra bộ bài tây nhìn có khá mới.

Lớp mình có 48 đứa, tính thêm cô Yến thì là 49, tao đã bỏ ra ba lá bài rồi. Giờ nha, chúng ta sẽ bốc bài, ai bốc phải át cơ sẽ phải thực hiển thử thách hoặc nói thật do người bên trái học đưa ra được không?

Do mọi người ai cũng đang khá vui vẻ, nghe vậy bèn đầu ý.

Thế là Điệp tráo bài lên, bộ bài truyền từ người này sang người kia nhoáng cái đã hết.

"Xong, ai là người dính trưởng đầu tiên đây?"

Quân ngồi một góc, rụt rè dơ tay. Mọi người thấy vậy thì bật cười mà nhìn

Như lại hơi đen mặt.

Quân càng đen hơn khi người ngồi bên tay trái nó lại là cô Yến.

Trước đây lúc bữa tiệc chia tay, bọn họ cũng từng chơi trò này. Cô Yến từ đó được gọi là "ác bá" bởi độ ác không ai bằng của mình.

"Nói thật hay thách đây?"

Giọng cô Yến nhẹ nhàng cất lên nhưng có chút mong đợi.

"Dạ...dạ...thật ạ."

Quân rụt rè nói.

Cô Yến nghe vậy bèn nở nụ cười kì quái.

"Thật ra, trước đây trường mình có một học sinh tỏ tình thất bại một bạn trong lớp. Nghe nói đang tỏ tình thì người đó lại có người yêu rồi, bị người yêu người ta oánh cho một trận. Em hãy kể rõ vụ đó đi Quân, người đó là em mà, đúng không?"

Quân nghe vậy, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên nhìn Như.

Mọi người thấy ánh mắt đó bèn hiểu rõ mọi chuyện thì "à" một tiếng dài.

Thì ra, Quân thích Như.

"Em uống rượu."

"3 chén."

"Vâng."

Nói rồi, Quân-một đứa có tửu lượng khá kém bèn nốc một hơi ba chén rượu đầy trong sự thích thú của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com