TruyenHHH.com

Toi Lang Le Chon Giau Tinh Yeu Tuoi Tre Ngon Tinh Hoc Duong Do Thi

Lúc Hồng tỉnh dậy đã là gần 12 giờ trưa.

Cô cảm thấy có chút đau đầu, muốn ngủ thêm chút nữa.

"Hồng, dậy chưa? Đừng ngủ nữa."

"5 phút nữa đi."

Hồng lấy gối bịt chặt hai bên tai, mệt mỏi mà đáp lại.

Điệp vẫn bực mình mà gõ cửa liên hồi.

"Dậy lẹ! Bà cô ơi, mặt trời sắp lặn tới nơi rồi đó! Uống cho đẫy vào."

"Tý nữa đi."

"Khánh! Nó không dậy, mày về đi."

Nghe tới đây, Hồng tỉnh cả ngủ, bật người dậy. Mặc kệ dáng vẻ nhếch nhác của mình, cô mở thẳng cửa chạy ra:

"Khánh..."

Nhưng trước mặt cô vốn dĩ chẳng thấy Khánh đâu.

"Thấy trai là tỉnh cả ngủ."

Điệp đứng ở một bên khoanh tay, khinh bỉ mà nói.

"Thì ai biết gì."

Hồng gãi gãi cái đầu, tính quay lại phòng ngủ thì Điệp đã nhanh tay chặn cô lại.

"Gì vậy?"

Hồng ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở nói.

"Đi đánh răng rửa mặt, ra ngoài nói chuyện với tao."

Thấy Điệp nghiêm túc nói, Hồng đột nhiên có linh cảm có chuyện không tốt lắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hồng từ trong phòng bước ra.

Người trước mắt khiến Hồng có chút sợ hãi, vội lùi lại, quay người muốn đóng cửa thì Điệp đã nhanh tay chặn.

"Mày điên hả?"

Hồng toàn thân run rẩy mà hét lên.

Điệp mím môi không nói gì cả, một tay giữ chặt lấy cổ tay Hồng.

Ánh mắt Hồng dấy lên sự sợ hãi chưa từng có. Cảm giác khó thở chiếm lấy Hồng. Cả người cô cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt.

"Hồng, con..."

Người đàn bà trước mặt khẽ lên tiếng.

Dù mới khoảng năm mươi nhưng Trâm như già hơn tuổi thật cả chục tuổi. Mái tóc đã bạc đi một nửa, làn da nhăn nheo, đôi mắt lúc nào cũng thấp thoáng nỗi buồn. Đôi mắt ấy nhìn kĩ thật sự rất giống Hồng.

"Đừng gọi tôi là con!"

Hồng quay người, không dám đối diện với người phụ nữ cô từng yêu thương hơn hết thảy.

Thấy thái độ lạnh nhạt của Hồng, mẹ cô lấy tay che miệng, cố kìm chê không phát ra những tiếng nấc nghẹn:

"Hồng ơi, con về nhà đi, có được không? Con giận dỗi như vậy là đủ rồi. Về nhà thôi, ai cũng rất nhớ con."

"Nhà? Giận dỗi?"

Hồng giật tay mình lại, đẩy Điệp sang một bên, quay người lại, đôi mắt đỏ sọc lên mà nói:

"Nhà của tôi từ lâu đã không còn rồi!

Bởi vậy, bà đừng nhắc đến từ đó trước mặt tôi!"

Người phụ nữ im lặng, đôi mắt từ lâu đã ngấng nước, không biết nói gì.

Hồng nhìn thấy cảnh đó, trái tim cô nhói đau.

"Tôi tha thứ cho bà rồi."

Hồng chầm chậm nói:

"Nhưng tôi vẫn không thể đối diện với bà được, bởi vậy, làm ơn, để tôi bình ổn thêm một chút nữa được không?

Khi sẵn sàng, tôi sẽ cùng bà nói chuyện."

Nói rồi, Hồng quay lưng, bước nhanh vào phòng rồi khoá trái lại.

Người phụ nữ chưa kịp phản ứng, đến lúc bước tới muốn nắm lấy tay con gái thì cánh cửa trước mắt đã đóng sầm lại.

Quá đau đớn, bà ngồi sụp xuống nền nhà, ôm mặt mà khóc.

Điệp đứng bên cạnh, chứng kiến tất cả cũng cảm thấy chua xót khôn nguôi.

"Bác. Cháu cũng chỉ có thể giúp bác được đến đây thôi. Bác cứ để nó bình tĩnh một thời gian đi. Dù nó có lạnh nhạt đến cỡ nào thì bác cũng là mẹ nó, nó sớm muộn gì cũng về thôi."

Người phụ nữ dường như chưa chấp nhận được, mất trí mà túm tay Điệp, cầu xin:

"Điệp, cháu gọi Hồng ra cho bác được không? Điệp ơi, cháu gọi con bé ra đi! Hồng! Hồng! Về với mẹ đi con!"

"Để cháu bảo anh Tuấn đưa bác về."

Điệp bình tĩnh nói, từ từ rút tay lại, lấy điện thoại ra gọi.

Một vài phút sau, giọng khàn khàn của người đàn ông đầu dây kia vang lên:

"Có chuyện gì à?"

Điệp nhíu mày nhìn người phụ nữ đang khóc vật vã trước mặt, khẽ nói:

"Mẹ anh ở đây. Bác đấy đang không ổn lắm, anh đến đón đi."

__________________

Hồng nằm dài trên giường. Nhớ lại hình ảnh vừa rồi của mẹ cô, sống mũi Hồng khẽ cay.

Trong ấn tượng của cô, mẹ cô là người phụ nữ rất đỗi trẻ trung và xinh đẹp. Mái tóc đen nháy, đôi mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng sáng,... Tất cả những thứ đẹp nhất trên đời bà ấy đều được ông trời ưu ái dành tặng cho.

Thế nhưng người phụ nữ đứng trước mặt cô vừa rồi lại hoàn toàn trái ngược.

Hồng mở điện thoại lên, lướt một hồi trong abum ảnh.

Bàn tay thon dài của cô khẽ chạm vào bức ảnh trong điện thoại.

Đó là một người phụ nữ nhìn khá trẻ đang cười.

Đó cũng chính là mẹ cô.

"Mẹ..."

Hồng khẽ kêu một tiếng, cô không kìm được mà phát ra những tiếng nấc nghẹn.

Cô cũng rất nhớ bà ấy. Dòng máu bà ấy đang chảy trong người cô mỗi ngày, không nhớ sao được? Nhưng cô thật sự, thật sự không biết phải đối mặt với người phụ nữ đã gián tiếp hại chết người bố của mình như thế nào.

Hồng đặt chiếc điện thoại xuống, với tay ra chiếc bàn nhỏ cầm bức ảnh được đặt ngay ngắn ở đó:

"Bố, bố tha thứ cho bà ấy rồi đúng không?

Con thật sự rất nhớ bố, nhớ tháng ngày hạnh phúc trước kia. Con nhớ bữa cơm đầm ấm ấy, con nhớ hình ảnh bố cười cười trêu mẹ nấu cơm dở, con nhớ khuôn mặt tức giận của mẹ khi bị bố trêu chọc.

Con thật sự...thật sự rất nhớ nhà.

Con phải làm sao đây bố?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com