TruyenHHH.com

Tôi là tôi, là người yêu em

Chương 1

Lan_Vi

Tôi kết thúc dòng cuối của bức thư sau khi trở về từ trường học, một bức thư ngắn nhưng nó lại là mở đầu cho quyển sách đầu tay của tôi và tất nhiên nó cũng là lần đầu tôi viết thư tỏ tình.
Chiều hôm nay sau khi dầm mình dưới cơn mưa, tôi đã nghĩ ra ý tưởng cho quyển sách cũng như lời tỏ tình dành cho chị ấy, một cô gái vô cùng xinh đẹp mà tôi có dịp được làm quen vào hôm qua. Và ngay hôm sau khi vừa gặp được Minh Thư ở trước cửa lớp tôi đã vội đưa bức thư cho nhỏ xem.
“ Ý là mày định viết sách tặng bả nữa hả?” Nhỏ bạn thân nhăn mặt sau khi đọc xong bức thư.
“ Ừ! Tao dành cả ngày hôm qua để viết á.” Tôi hào hứng kể cho nó nghe về việc mình sẽ viết cho chị xinh đẹp kia một bức thư, rồi đính kèm một quyển sách về chuyện tình giữa hai đứa tặng cho chị ấy. “ Tất nhiên chuyện là do tao tự tưởng tượng ra rồi viết.”
“ Đó khúc cấn cấn đó, mắc gì phải viết ra một chuyện tình không có thật rồi tặng bả”. Thư nhìn tôi bằng một ánh nhìn đầy khó hiểu.
“ Tại tự dưng tao thích vậy thôi.” Tôi nhún vai nhưng thật chất tôi cũng không hiểu tại sao mình lại muốn viết sách nữa, đã thế còn là một câu chuyện tưởng tượng.
“ Đáng lẽ mình nên viết lại câu chuyện của hai đứa chứ nhỉ?”. Tôi thầm thì để bạn không nghe thấy.
“ Mà thôi mày cứ tượng tượng cho đã đi chứ chắc gì bả thích mày sau khi đọc xong bức thư sến súa, thấy ghê này.” Minh Thư cũng bắt chước lại điệu bộ nhún vai của tôi sau khi xối cho tôi một ráo nước lạnh nhưng không sao bởi vì tôi là lá khoai mà.
Tôi giành lại lá thư rồi vội bước vào lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên của môn nên tôi có chút căng thẳng và tò mò muốn biết giảng viên trông ra sao, nhưng mà khoan người vừa bước vào lớp sao mà quen quá.
“ Xin chào mấy em.”
Tôi vội đưa mắt nhìn sang Thư nhưng nhỏ cứ lo xuýt xoa vẻ đẹp của người sắp dạy mình mà không chịu lo nhìn đứa bạn đang ra tín hiệu, may sao cuối cùng nhỏ cũng chịu nhìn qua tôi.
“ Ê mày, cô xinh quá he.”
“ Ừa, người tao thích phải xinh chứ mày.” Tôi nói bằng giọng điệu ủ dột, phải người ta xinh thật nhưng tôi nào có ngờ người đó lại là giáo viên của mình đâu chứ.
“ Ê má nói gì vậy?” Đứa bạn nhìn sang tôi với vẻ mặt khó tin, phải rồi tới tôi còn không muốn tin đây là sự thật mà. “ Bà mày nói thích từ cái nhìn đầu tiên là cô hả?”
“ Nhật Hạ có ở đây không?” tiếng điểm danh của cô vang lên kéo tôi khỏi sự thật tàn khốc. “ Nhật Hạ?”
“ Dạ có!” Tôi vội vàng đưa tay lên.
“ Mốt có mặt thì báo liền nha em”
Tôi ngại ngùng nhìn cô, tại tôi bất ngờ quá nên mới không nghe cô điểm danh chứ bộ nhưng mà hình như tôi thấy cô thoáng mỉm cười. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ thôi nhưng không làm sao có thể thoát khỏi con mắt của một kẻ si tình như tôi được chứ. Cô có còn nhớ tôi là ai không nhỉ?
“ Tao nghĩ mày nên đổi cái dòng “ em yêu chị” thành “ em yêu cô” rồi đấy”
Tôi mặc kệ lời trêu chọc của đứa bạn dù tâm trạng tôi lúc này phải nói là rầu thối ruột thối gan. Khi người ta còn là một chị lạ mặt tôi cũng chưa chắc mình sẽ có cơ hội tiến tới đằng này người ta đùng một phát lên làm cô giáo thì tôi còn gì còn cửa. “ Ôi! Mối tình đơn phương chưa bắt đầu đã kết thúc rồi”
Giờ học là giờ nhàm chán nhất của lứa tuổi học sinh và tất nhiên sinh viên cũng thấy nó chán nữa. Theo kinh nghiệm tôi đúc kết được từ suốt mười hai năm học thì bạn chỉ thấy học thú vị khi bạn học giỏi môn đó hoặc nếu bạn không giỏi mà vẫn thấy thích học thì vấn đề nằm ở giáo viên. Và quả nhiên chị, à không, cô giáo xinh đẹp kia là lí do tôi vẫn còn mở mắt trong suốt buổi học hôm nay. Tôi chú ý đến từng động tác, chuyển động của cô trong suốt buổi học và nhận ra sao cô hôm nay với người tôi gặp hôm trước khác nhau quá.
Buổi chiều hôm ấy bắt đầu bằng một cơn mưa nặng hạt, tôi với bản tính hậu đậu chỉ có thể đứng đó nhìn những hạt mưa rơi xuống tạo thành những vũng nước to.
“ Em không mang ô à?”
Một giọng nói vang lên ở phía sau làm tôi giật mình quay lại.
“ À.. Dạ!”
Giọng tôi khi ấy ấp úng vì quá bất ngờ khi có người bắt chuyện với mình nhưng cũng một phần là vì tôi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của người đối diện.
“ Em có muốn đi chung ô với chị không?”
Tôi nhìn chị như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng bởi nếu cứ đứng đợi mưa tạnh thế này thì chắc trời sẽ tối mất và trường thì cũng đã bắt đầu thưa bớt người. Tuy nhiên, tôi chợt nhìn vào cái ô trong tay chị. Nó nhỏ quá! Chiếc ô ấy chỉ có thể dùng để che cho một người, nếu có thêm tôi vào thì nó sẽ không đủ, khi ấy không chỉ tôi ướt mà chị cũng sẽ phải chịu ướt mưa. Thế là tôi đành lắc đầu và tỏ ý sẽ tiếp tục chờ đợi.
“ Vậy chị đợi với em nha.”
Chị ấy vừa nói xong đã ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi chợt bị một cảm giác xa lạ xâm chiếm, tim tôi đập liên hồi khi nhìn qua bên cạnh. “ Ôi sao lại có người vừa xinh vừa tốt thế này.” Nhưng giọt mưa tạt vào bên hành lang không còn làm tôi khó chịu nữa, tôi chợt thấy thích cảm giác lạnh lạnh mà nó mang tới có lẽ nào là do tôi có người ở cạnh bên.
“ Em đang học khoa nào?” Cả hai ngồi bên cạnh nhau một lúc lâu thì chị gái kia mới cất tiếng hỏi, chắc là do nếu cứ mãi để thời gian trôi trong im lặng thì thật hoài phí.
“ Hàn Quốc học ạ”. Tôi nói
“ Vậy chắc em giỏi tiếng Hàn lắm ha.”
“ Dạ không, em chẳng biết chữ Hàn nào cả.” Tôi thành thực. “ Em rớt nguyện vọng một nên mới phải vào đây thôi”
Bầu không khí chợt rơi vào im lặng, chị gái kia cũng không nói gì nữa cả chắc cũng là vì không biết phải nói sao cho đúng. “ Trời ơi! Hạ ơi! Ai xui ai khiến mà mày khai ra vậy.” Bên trong tôi đang gào thét vì sự ngu ngốc của chủ nhân, quả thật đâu có ai bắt tôi kể thật đâu mà sao tôi lại kể ra như thế chứ. Tôi hận bản thân vì đã khiến cuộc hội thoại rơi vào ngõ cụt. Cả hai cứ ngồi như vậy cạnh nhau chỉ vì tôi không có đủ can đảm để bắt chuyện còn chị ấy thì có lẽ là đã cạn lời trước lời thú nhận trung thực của tôi. Những hạt mưa không còn mang tới cảm giác sảng khoái, man mát như lúc đầu nữa. “ Mưa ơi, tạnh mau mau đi.”
Và lúc ấy tôi cũng không ngờ mình vừa “ không đánh mà khai” với chính giáo viên sẽ dạy mình môn tiếng Hàn. “ Trời ơi cảm giác nhục nhã này có ai thấu không?”.
“ Hạ, cô kêu mày kìa.” Thư ngồi kế bên vỗ nhẹ vào vai khiến tôi rời xa kí ức vào buổi chiều nhục nhã đó.
“ Dạ!” Tôi vội đưa mắt nhìn về hướng trước mặt, không biết từ lúc nào cô đã cầm mic đứng trước mặt tôi.
“ Em đọc thử từ này cô nghe xem.” Cô đưa mic cho tôi cầm.
“ Dạ chị... à không... cô...” Tôi nhận lấy mic giọng ấp úng, run run nhưng lúc này không phải là vì tôi lại rung động với người xinh đẹp phía trước mà là tôi không biết đọc, tôi bắt đầu thấy sợ hãi. “ Dạ... dạ...”
Người đối diện bắt đầu nhăn mặt không hài lòng. “ Ôi đáng nhẽ ra nãy giờ mày nên chú ý bài chứ Hạ.”. May thay, Thư là một đứa vô cùng giỏi tiếng Hàn và là một đứa bạn vô cùng tốt bụng. Nó ngồi bên cạnh nhắc từng chữ còn tôi thì chỉ biết lặp lại như một cái máy, nhưng cũng không hoàn hảo như một cái máy vì tôi biết phát âm của mình dở tệ tới chừng nào.
“ Về nhà nhớ chú ý tập đọc nha em.”
Cô nói rồi quay lưng rời đi. Cơ thể tôi như được thả lỏng hoàn toàn, tôi rơi “bịch” xuống ghế và cúi gầm mặt xuống bàn. “ Trời ơi quê quá.” Tôi không thể nào quên cảm giác nóng ran, nhục nhã khi mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào khoảnh khắc tôi “đứng như trời trồng” đã thế trong đó còn có cả người tôi thích thầm nữa chứ.
“ Ổn mà mày.” Thư ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi tôi nhưng cũng không thể che giấu đi tiếng cười của mình.
“Tình chưa ngỏ đã vội tan”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com