Toi La Thien Than Cua Rieng Anh Ay Kirito X Asuna
-Ngươi là ai?Asuna tuy trong lòng ngập tràn sợ hãi và lo lắng, cô vẫn giữ ánh mắt kiên định và sắc bén, lạnh giọng hỏi người đàn ông trước mặt. Hắn lặng im nhìn cô, cơ hồ có thể thấy được một tầng ôn nhu nơi đáy mắt lạnh lẽo. Cực kì chậm rãi, hắn đáp lời Asuna:-Ta là Vua Tinh Linh, Shall.-Shall? Chẳng phải ngươi là con boss tầng 100 ở Aincrad sao? Vua tinh linh gì ở đây chứ?-Sau khi Oberion rời đi, ta lên nắm quyền thay thế hắn.-...Im lặng bao trùm một lúc, Asuna mới dè dặt hỏi hắn:-Vậy... ngươi muốn gì ở ta...?Lần này, không có tiếng trả lời nào đáp lại. Hắn nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt. Nàng xinh đẹp rung động lòng người, thuần khiết, dịu dàng nhưng lại cứng cỏi, kiên cường. Khóe môi mỏng của hắn vẽ lên một đường cong như có như không, bất chợt vẩn vơ suy nghĩ về lần đầu hai người gặp mặt.
Một lúc lâu sau khi bốn mắt đối nhau, dằn nỗi tâm tình kia xuống, Shall xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng rắn chắc nhưng cô độc, nặng trĩu ưu tư đó, Asuna không khỏi hoang mang và lo sợ. Nhưng dù sao hắn cũng đã không làm gì đến cô. Cơ mà ánh mắt kia, giọng nói kia, cả cặp xích vàng ở chân cô kia cũng quá đáng sợ rồi a...Mải lo lắng tình huống trước mắt, Asuna bây giờ mới hoảng hốt nghĩ về Kirito. Anh có sao không? Có bị tên bắn tỉa kia làm gì không? Anh ấy và mọi người có lẽ đang náo loạn ầm ĩ khi mình biến mất. Phải nghĩ cách để quay trở lại, nhưng e là bất khả thi...
____________________________
Trong khi Asuna cắn răng sốt ruột nghĩ ngợi thì Kirito và mọi người ở thế giới thực tại cũng đang vô cùng hoảng loạn.
Sáng nay, khi ra khỏi nhà, Kirito thấy điện thoại Asuna rơi trước cửa nhà, cặp sách cũng vứt trỏng trơ ở đó. Thấy lạ, anh đi một vòng quanh nhà tìm cô, nhưng không thấy. Rõ ràng đã hẹn sẽ đến trường cùng nhau cơ mà?
Kirito đến căn biệt thự nhà Yuuki hỏi xem cô đến trường chưa, khi xác nhận được cô đã rời khỏi nhà lâu rồi, anh chạy như bay đến trường tìm cô nhưng cũng không thấy.
Cúp tiết học hôm nay, Kirito về nhà lấy con mô tô có động cơ ồn ào của mình phóng một vòng qua những nơi Asuna có thể đến nhưng... cô biến mất không dấu vết!Suy nghĩ cô bị bắt cóc đáng sợ chạy qua đầu Kirito. Nhưng là ai mới được? Kẻ dòm ngó khối tài sản của nhà Yuuki, đối thủ thù địch trên thương trường nhiều không đếm xuể. Asuna rất dễ dàng rơi vào tầm ngắm của họ.
Nghĩ ngợi nghiền ngẫm lung tung mọi giả thiết, Kirito quay xe, đến quán cà phê của Argid, rủ bạn bè đến cùng.
_____________________________
Một lát sau:
-Vậy...chị ấy mất tích ngay trước cửa nhà mình luôn sao?
Suguha mặt đầy lo lắng lẩm bẩm sau khi nghe Kirito kể mọi sự việc.
Mọi người vắt óc ra nghĩ đủ loại trường hợp. Shino xoa cằm, nói lên giả thiết trong đầu mình:
-Biến mất không dấu vết...cứ như kiểu là...
-...chị ấy/cô ấy...
-Biến khỏi thế giới này vậy...!!
Cả nhóm đồng loạt hô lên rồi giương mắt nhìn nhau, ra là ai cũng có suy nghĩ giống nhau, đó là Asuna không còn ở thế giới này nữa, hay có nghĩa là cô đang trong thế giới ảo Alfheim.
-Chị ấy vào thế giới tinh linh một mình bằng cỗ máy của anh Kirito sao?
-Ừm...có lẽ là không. Chị ấy có đi thì sẽ đi cùng Oni-chan cơ.
-Có lẽ cô ấy bị bắt đi rồi.
Kirito trầm ngâm nói. Ai lại muốn bắt cô vào đó chứ? Để làm gì?
-Vậy bây giờ anh định-
Alice chưa dứt câu đã thấy Kirito đập bàn đứng dậy, vội vã định rời khỏi.
-Khoan, cậu tính hành động một mình?
Argid cất giọng trầm hỏi. Vụ lần này khiến anh nhớ đến cái lần Asuna bị Sugou bắt cóc lên Cây Thế Giới, Kirito lúc đó lòng nóng như lửa đốt, nhất quyết xông đi cứu Asuna.
Khi đó anh hành động một mình, nhưng giờ đây đã có những đồng đội luôn sát cánh bên anh. Cặp mắt đầy quyết tâm của họ mong chờ nhìn chằm chặp vào Kirito. Anh nở nụ cười, đáp lời:
-Chắc chắn là không rồi.
_____________________________
Sau khi về đến căn biệt phủ nhà Kirigaya, cả nhóm ngay lập tức chạy đến phòng nghiên cứu của Kirito, lần lượt đến Alfheim.
Khi có mặt đông đủ tại thế giới ảo, họ quyết định chia thành nhóm đi điều tra mọi manh mối để dẫn tới chỗ Asuna, tìm kiếm các thông tin những người chơi tội phạm, xem họ có dính dáng gì tới cô hay không.
Liên lạc, giải thích tình hình cho các guid và các tộc trưởng quen biết xong xuôi, cả nhóm bắt đầu đi hỏi thăm từng nơi. Dù biết sẽ gian nan vất vả nhưng ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào khác.
-Này...Kirito...Chỉ là giả sử thôi nhé...Giả sử cô ý đang ở trên ngọn Cây Thế Giới...
Nghe Argid nói chưa hết câu, Kirito đã quay phắt đầu lại trừng mắt nhìn anh. Nơi kinh khủng ấy là nơi mà cả anh và Asuna đều không hề muốn đặt chân lên một lần nào nữa.
Khi ấy chứng kiến Asuna suýt bị làm nhục bởi Sugou, dù chỉ bằng tâm trí, nhưng cũng đã để lại nỗi ghê tởm ám ảnh cho cả hai người.
Rất có khả năng, cô lại bị bắt lên trên đó...
-Lên xem thử thì biết.
Kirito tay nắm thành quyền, dứt khoát quay mặt đi, lấy tư thế chuẩn bị bay lên.
-Nhưng lên đó đâu có dễ dàng? Có biết bao lớp phòng ngự kiên cố để ngă-
-Dù có phải bỏ mạng đi nữa, tôi vẫn phải tìm ra cô ấy.
Chặn họng Klein bằng giọng nói lạnh lùng kiên quyết, Kirito bay vút về phía ngọn cây khổng lồ.
-Yui!
Anh gọi cô bé tiểu tiên dẫn đường ra. Trong giây lát, ánh sáng lóe lên, rơi bộp xuống đầu Kirito một cô bé nhỏ xíu với mái tóc đen dài và chiếc váy hồng nhạt vô cùng dễ thương.
-Papa! Có việc gì gấp lắm sao ạ?
-Mẹ con...cô ấy biến mất rồi và khả năng cao cô ấy đang ở đây và trên ngọn cây kia.
-Ôi...!
Yui hoảng hốt che miệng, cô bé còn nhớ, mấy năm trước, mẹ cũng từng bị một tên biến thái giam cầm tâm trí trong đây, bố liều mạng, bất chấp nguy hiểm đi cứu, đã phải chết và về tế đàn để chờ hồi sinh. Nhưng lần này, không chỉ tâm trí mà cả thể xác của mẹ nữa, bố cũng lao vào đây, có chuyện gì bất chắc xảy ra thì sẽ thật sự nguy hiểm đến tính mạng.
-Papa, sao bố không đeo Nervegear vào?
-Bố phát hiện ra sau khi vào đây bằng cả cơ thể, mọi chức năng đánh nhau, phép thuật, các kiếm kĩ đều tối ưu hơn khi chỉ điều khiển bằng tâm trí.
Cô bé nghe xong trầm mặc nhìn lên cây. Rồi kiên quyết nói:
-Chúng ta nhất định sẽ tìm ra mẹ.
-Phải rồi.
Kirito nở nụ cười toe toét nhìn con gái, trong lòng sục sôi quyết tâm.
Anh nhất định, nhất định sẽ đưa cô về bằng mọi cách.
________End chap 3________
Một lúc lâu sau khi bốn mắt đối nhau, dằn nỗi tâm tình kia xuống, Shall xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng rắn chắc nhưng cô độc, nặng trĩu ưu tư đó, Asuna không khỏi hoang mang và lo sợ. Nhưng dù sao hắn cũng đã không làm gì đến cô. Cơ mà ánh mắt kia, giọng nói kia, cả cặp xích vàng ở chân cô kia cũng quá đáng sợ rồi a...Mải lo lắng tình huống trước mắt, Asuna bây giờ mới hoảng hốt nghĩ về Kirito. Anh có sao không? Có bị tên bắn tỉa kia làm gì không? Anh ấy và mọi người có lẽ đang náo loạn ầm ĩ khi mình biến mất. Phải nghĩ cách để quay trở lại, nhưng e là bất khả thi...
____________________________
Trong khi Asuna cắn răng sốt ruột nghĩ ngợi thì Kirito và mọi người ở thế giới thực tại cũng đang vô cùng hoảng loạn.
Sáng nay, khi ra khỏi nhà, Kirito thấy điện thoại Asuna rơi trước cửa nhà, cặp sách cũng vứt trỏng trơ ở đó. Thấy lạ, anh đi một vòng quanh nhà tìm cô, nhưng không thấy. Rõ ràng đã hẹn sẽ đến trường cùng nhau cơ mà?
Kirito đến căn biệt thự nhà Yuuki hỏi xem cô đến trường chưa, khi xác nhận được cô đã rời khỏi nhà lâu rồi, anh chạy như bay đến trường tìm cô nhưng cũng không thấy.
Cúp tiết học hôm nay, Kirito về nhà lấy con mô tô có động cơ ồn ào của mình phóng một vòng qua những nơi Asuna có thể đến nhưng... cô biến mất không dấu vết!Suy nghĩ cô bị bắt cóc đáng sợ chạy qua đầu Kirito. Nhưng là ai mới được? Kẻ dòm ngó khối tài sản của nhà Yuuki, đối thủ thù địch trên thương trường nhiều không đếm xuể. Asuna rất dễ dàng rơi vào tầm ngắm của họ.
Nghĩ ngợi nghiền ngẫm lung tung mọi giả thiết, Kirito quay xe, đến quán cà phê của Argid, rủ bạn bè đến cùng.
_____________________________
Một lát sau:
-Vậy...chị ấy mất tích ngay trước cửa nhà mình luôn sao?
Suguha mặt đầy lo lắng lẩm bẩm sau khi nghe Kirito kể mọi sự việc.
Mọi người vắt óc ra nghĩ đủ loại trường hợp. Shino xoa cằm, nói lên giả thiết trong đầu mình:
-Biến mất không dấu vết...cứ như kiểu là...
-...chị ấy/cô ấy...
-Biến khỏi thế giới này vậy...!!
Cả nhóm đồng loạt hô lên rồi giương mắt nhìn nhau, ra là ai cũng có suy nghĩ giống nhau, đó là Asuna không còn ở thế giới này nữa, hay có nghĩa là cô đang trong thế giới ảo Alfheim.
-Chị ấy vào thế giới tinh linh một mình bằng cỗ máy của anh Kirito sao?
-Ừm...có lẽ là không. Chị ấy có đi thì sẽ đi cùng Oni-chan cơ.
-Có lẽ cô ấy bị bắt đi rồi.
Kirito trầm ngâm nói. Ai lại muốn bắt cô vào đó chứ? Để làm gì?
-Vậy bây giờ anh định-
Alice chưa dứt câu đã thấy Kirito đập bàn đứng dậy, vội vã định rời khỏi.
-Khoan, cậu tính hành động một mình?
Argid cất giọng trầm hỏi. Vụ lần này khiến anh nhớ đến cái lần Asuna bị Sugou bắt cóc lên Cây Thế Giới, Kirito lúc đó lòng nóng như lửa đốt, nhất quyết xông đi cứu Asuna.
Khi đó anh hành động một mình, nhưng giờ đây đã có những đồng đội luôn sát cánh bên anh. Cặp mắt đầy quyết tâm của họ mong chờ nhìn chằm chặp vào Kirito. Anh nở nụ cười, đáp lời:
-Chắc chắn là không rồi.
_____________________________
Sau khi về đến căn biệt phủ nhà Kirigaya, cả nhóm ngay lập tức chạy đến phòng nghiên cứu của Kirito, lần lượt đến Alfheim.
Khi có mặt đông đủ tại thế giới ảo, họ quyết định chia thành nhóm đi điều tra mọi manh mối để dẫn tới chỗ Asuna, tìm kiếm các thông tin những người chơi tội phạm, xem họ có dính dáng gì tới cô hay không.
Liên lạc, giải thích tình hình cho các guid và các tộc trưởng quen biết xong xuôi, cả nhóm bắt đầu đi hỏi thăm từng nơi. Dù biết sẽ gian nan vất vả nhưng ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào khác.
-Này...Kirito...Chỉ là giả sử thôi nhé...Giả sử cô ý đang ở trên ngọn Cây Thế Giới...
Nghe Argid nói chưa hết câu, Kirito đã quay phắt đầu lại trừng mắt nhìn anh. Nơi kinh khủng ấy là nơi mà cả anh và Asuna đều không hề muốn đặt chân lên một lần nào nữa.
Khi ấy chứng kiến Asuna suýt bị làm nhục bởi Sugou, dù chỉ bằng tâm trí, nhưng cũng đã để lại nỗi ghê tởm ám ảnh cho cả hai người.
Rất có khả năng, cô lại bị bắt lên trên đó...
-Lên xem thử thì biết.
Kirito tay nắm thành quyền, dứt khoát quay mặt đi, lấy tư thế chuẩn bị bay lên.
-Nhưng lên đó đâu có dễ dàng? Có biết bao lớp phòng ngự kiên cố để ngă-
-Dù có phải bỏ mạng đi nữa, tôi vẫn phải tìm ra cô ấy.
Chặn họng Klein bằng giọng nói lạnh lùng kiên quyết, Kirito bay vút về phía ngọn cây khổng lồ.
-Yui!
Anh gọi cô bé tiểu tiên dẫn đường ra. Trong giây lát, ánh sáng lóe lên, rơi bộp xuống đầu Kirito một cô bé nhỏ xíu với mái tóc đen dài và chiếc váy hồng nhạt vô cùng dễ thương.
-Papa! Có việc gì gấp lắm sao ạ?
-Mẹ con...cô ấy biến mất rồi và khả năng cao cô ấy đang ở đây và trên ngọn cây kia.
-Ôi...!
Yui hoảng hốt che miệng, cô bé còn nhớ, mấy năm trước, mẹ cũng từng bị một tên biến thái giam cầm tâm trí trong đây, bố liều mạng, bất chấp nguy hiểm đi cứu, đã phải chết và về tế đàn để chờ hồi sinh. Nhưng lần này, không chỉ tâm trí mà cả thể xác của mẹ nữa, bố cũng lao vào đây, có chuyện gì bất chắc xảy ra thì sẽ thật sự nguy hiểm đến tính mạng.
-Papa, sao bố không đeo Nervegear vào?
-Bố phát hiện ra sau khi vào đây bằng cả cơ thể, mọi chức năng đánh nhau, phép thuật, các kiếm kĩ đều tối ưu hơn khi chỉ điều khiển bằng tâm trí.
Cô bé nghe xong trầm mặc nhìn lên cây. Rồi kiên quyết nói:
-Chúng ta nhất định sẽ tìm ra mẹ.
-Phải rồi.
Kirito nở nụ cười toe toét nhìn con gái, trong lòng sục sôi quyết tâm.
Anh nhất định, nhất định sẽ đưa cô về bằng mọi cách.
________End chap 3________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com