TruyenHHH.com

Toi La Con Quai Vat Vandyn

"Anh đi đâu vậy?" Dyn 

Vân đang nằm trên giường thì liền bật dậy khoác áo...

"Đức Vua cho gọi anh" Vân

"Anh cứ ở đây đi, em sẽ đi nói với cha em là anh bị bệnh nên không tới được" Dyn

"Thôi, để anh đến đó. Anh không sao thật mà" Vân khoác xong áo định bước đi

"Người anh còn nóng như thế này mà còn đòi đi sao? Anh muốn chết hả?" Dyn nổi quạo lên

"Anh phải đi rồi" Vân

Vân đến cửa ngoài thì nghe thấy giọng nói...

"Anh hết yêu em rồi đúng không?" Dyn

Đang định bước đi nhưng nghe thấy như vậy liền quay lại...

"Anh vẫn còn yêu em mà" Vân nắm lấy tay Dyn

"Anh còn yêu em vậy mà anh dám cãi lời em? Anh muốn chết với bộ dạng như vậy sao? Anh biết gì không? Cha em đã nói là rất e ngại khi đồng ý cho em yêu anh. Tất cả là do cái công việc của anh đang làm nó ảnh hưởng đến tính mạng, anh có thể chết bất cứ lúc nào và cha em không muốn em phải buồn vì điều đó" Dyn

"Anh biết chứ nhưng mà vì Vương quốc của chúng ta, vì tương lai của em và anh và mọi người thì anh phải đứng ra làm việc này thôi" Vân cũng hơi nổi điên lên

"Anh muốn làm gì thì làm, nêu chết thì em cũng sẽ không quan tâm" Dyn

"Anh xin lỗi em nhiều, em ở lại đây chờ anh được chứ? Anh sẽ quay về lành lạnh, anh hứa" Vân

Sau khi giải thích cho cô hiểu thì cậu hôn lên trán cô một cái rồi chạy nhanh đến chỗ Đức Vua...




/.../


"Cậu đến rồi đó hả?" Đức Vua

"Vâng, xin lỗi vì đã đến trễ" Vân cúi đầu

"Cậu mau đọc bức thư này đi, nó đang đe dọa chúng ta" Vua

"Đức Vua cứ để đó cho tôi, tôi sẽ đảm nhiệm và sẽ bảo vệ Vương quốc này" Vân

"Cậu luôn là người như vậy, cậu luôn là người lạnh lùng, nhiệt huyết, đặt biệt tôi nhận ra cậu là người rất ấm áp" Vua

"..." Vân đứng nghe

"Nãy tôi đã nhìn thấy và biết tại sao cậu lại đến trễ" Vua

"..." Vân không biết nói gì 

"Cậu nhớ cẩn thận trở về an toàn. Con gái tôi thật sự yêu cậu" Vua

"Vâng thưa Đức Vua" Vân





Tối hôm đó, Vân đứng ở một con dốc. Cậu đang đứng khám thính tình hình như thế nào. Trong bức mật thư đã nói sẽ có đám cháy ở gần đây và mọi người đang túc trực. Cũng do hôm nay Công chúa Anna và Đức Vua có mặt ở nhà truyền thống ở gần chỗ được dự báo sẽ có cháy. Dù đã biết là sẽ có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng do hai người phải làm chuyện quan trọng nên mới bắt buộc phải đến nhà truyền thống hôm nay...

"Mọi người bố trí đầy đủ rồi chứ?" Vân nói qua bộ đàm

"Dạ đã bố trí đầy đủ rồi thưa Thiếu tá" Người ở đội 2

"Ở bên trong nhà truyền thống đã bố trí đầy đủ rồi chứ?" Vân nói qua bộ đàm

"Dạ rồi thưa Thiếu tá" Người ở đội 5 đang ở trong nhà truyền thống


.

.

.



Được khoảng nửa tiếng sau, có một đám khói xuất hiện...

"Có đám khói ở hướng Tây Nam" Vân

"Đám cháy ở nhà truyền thống" Người ở đội 5 đang ở nhà truyền thống

"Cậu mau đi gọi đội cứu hỏa, còn những người khác tỏng đội 5 mau đi cứu những người đang ở bên trong" Vân ra lệnh

Ra lệnh xong thì Vân chạy nhanh đến nhà truyền thống...





'Hộc hộc'

Cậu chạy muốn đứt hơi để thật nhanh chóng...

"Mọi người bên trong sao rồi?" Vân hỏi những người đang đứng ở đó

"Dạ thưa Thiếu tá, chúng tôi đã giải cứu mọi người nhưng vẫn chưa tìm thấy Đức Vua và Công chúa Anna đâu cả" Người trong đội 5

"Tại sao lại không cứu Đức Vua với Công chúa Anna trước?" Vân

"Tại chúng tôi đã đi tìm rồi nhưng không thấy nên đành cứu những người xung quanh, và lửa bên trong đang cháy rất dữ dội. Nó bít hết đường đi rồi" Người trong đội 5

Vân đang suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên điện thoại trong quần rung lên...

'Công chúa Dyn' Tên số điện thoại gọi đến hiện lên

"Alo anh Vân hả?" Dyn

"Có gì không Công chúa?" Vân

"Cha của em và chị của em nghe nói đang bị kẹt trong đống lửa ở nhà truyền thống..." Dyn đang nói thì bị cắt

"Anh sẽ vào cứu, em yên tâm được chứ? Cứ ở yên đấy chờ anh về" Vân

"Anh sẽ chết mất, anh đừng làm em lo lắng được không?" Dyn

"Nhưng cha và chị gái em đang cần anh, em tin anh đúng chứ?" Vân

"Em tin...hức..." Dyn bắt đầu bật khóc

"Anh sẽ quay trở về với em" Vân nói xong liền cúp máy

Do lửa lớn quá và xe cứu hỏa xịt nước nhưng lửa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại...



Vân cầm lấy cái xô đi hứng nước rồi tạt ướt người mình...

"Thiếu tá... anh định đi vào đó thật sao?" Những người trong đội cảm thấy lo lắng

"Mọi người cứ ở ngoài này chờ tôi trở ra, nhớ dùng hết sức mình để cứu những người khác và dập tắt lửa nhé! Nhưng nếu tôi....không còn quay trở ra được nữa thì mọi người không được buồn và vẫn làm tốt nhiệm vụ được chứ?" Vân nói với anh mắt chân tình

"Thiếu tá..." Những người khác trong đội rơi nước mắt

Vân hít và thở ra một hơi dài rồi nhìn vào đống lửa đang bùng cháy dữ dội...

'Dyn, anh sẽ làm được...'

'hộc hộc' 

Vân chạy thật nhanh vào bên trong nhà truyền thống...

...

.

.

.

1 tiếng

.

3 tiếng

.

5 tiếng

.

Nắng bắt đầu lên đỉnh đầu...

Đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt và để lại một đống tro tàn. Từ tối hôm qua đến giờ Vân vẫn chưa ra khỏi nhà truyền thống, Đức Vua và Công chúa vẫn chưa xuất hiện. Dyn vì qua lo lắng nên sáng sớm đã đi đến hiện trường và chờ mãi vẫn chưa thấy thông tin nào về Vân...

'hức hức hức'

Dyn đứng rơi nước mắt...

"Em nín đi" Hoàng tử Andrea

"Anh ơi, liệu anh ấy, cha và chị ấy còn sống chứ?" Dyn nhìn vào đống đổ nát

"Anh nghĩ họ sẽ không qua khỏi đâu, lửa đã quét đi hết nhà truyền thống rồi. Mọi thứ đã cháy rụi hết rồi mà họ vẫn còn chưa ra. Em phải chấp nhận sự thật thôi" Hoàng tử

"Hức...em và anh ấy vẫn chưa được gặp nhau lần cuối..." Dyn

"Mọi chuyện đã vậy rồi, thôi em cùng anh về lại Cung điện để lo hậu sự" Hoàng tử Andrea 

Cả hai đang xoay lưng đi thì nghe thấy tiếng hét lên...

"Có người còn sống..." Người trong đội 5

Dyn nghe như vậy liền quay lưng lại rồi chạy đi đến chỗ được nói là có người còn sống...

...

...

...

            /\
_/\    /    \/\     _
      \/            \/

Tim của Dyn đập thình thịch khi thấy được miếng đồ bị cháy đen nhúc nhíc...

"Ahh... Vân......anh còn sống...." Dyn



Vân nhấc đống đổ nát lên rồi bước ra, trên lưng đang cõng 2 người là Vua và Công chúa Anna...

"Mau đưa Công chúa và Đức Vua về Cung điện để cấp cứu" Vân 

"Anh không sao rồi, may quá" Dyn chạy tưới ôm chầm lấy Vân

Vân đáp lại, cậu lấy tay mình ôm Dyn rồi xoa lưng cô...

"Anh đã giữ đúng rồi, em tin anh rồi chứ?" Vân

"Em tin anh....hức...em tin anh..." Dyn vùi đầu vào ngực Vân rồi khóc lớn

"Ahh..." Vân kêu lên

"Anh bị đau ở đâu?" Dyn thay đổi trạng thái 

"..." Vân chỉ vào cạnh sườn

Dyn vạch áo của cậu lên hoảng hồn. Người của cậu có những vết sẹo chồng chất lên nhau do Anna làm nhưng Dyn lại không biết. Ngay cạnh sườn có dấu hiệu bị gãy do lúc vào đám cháy cứu Vua và Anna thì có cánh cửa bị lửa cháy đổ theo hướng của Vua và Anna nên Vân đỡ thay và đã bị thương, đã thế cậu còn cõng cả 2 cùng 1 lúc. Tay của cậu cũng bị phỏng và đang phồng rộp lên...

Mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên khi Vân vẫn có thể còn sống và cứu được cả Đức Vua và Công chúa thoát chết. Chắc chắn sẽ được thưởng lớn. Vân chống chọi được như vậy là do thuốc lần trước bị Hoàng hậu Minh Tú tiêm vào người, thuốc đó là thuốc thử nghiệm và thuốc đang có tác dụng tốt với Vân. Cậu biết thuốc được tiêm vào người mình là thuốc gì và biết cả công thức chính xác nhất của nó do cậu là người chế tạo ra nó. Hoàng hậu không có được công thức nên mới tự tìm ra phần công thức bị thiếu để hoàn thành được thuốc này. Và thuốc này có tên 'Thuốc làm cho con người bất tử, trẻ mãi và không bao giờ chết'.....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com