TruyenHHH.com

Toi Khong Phai Su Phu Cua Em

Như đã nói, “Bao mặt than” là giáo sư đáng sợ nhất ở đại học X, bị lão điểm mặt rồi thì những ngày tháng về sau thật sự rất ư là khó qua. Lão là nổi ám ảnh của sinh viên toàn trường, nếu không phải vì cúp tiết lão liền bị đánh rớt thì chẳng ma nào đến học cái tiết Triết chán như gián của lão. Ấy vậy mà, thời gian gần đây có 1 tên vô cùng hăng hái đi học tiết Triết, còn tới sớm hơn người khác tận 30 phút nha. Trong giờ học mặt tươi như hoa, hưng phấn như uống redbug, trong khi toàn bộ các sinh viên khác mỗi lần nghe lão Bao giảng bài đều rơi vào trạng thái “nhập thiền”, và có thể “phi thăng” bất cứ lúc nào.

Đây là 1 hiện tượng lạ, là 1 kỳ quan của đại học X, cái kỳ quan quái lạ này không ai khác chính là cái vị mới cách đây mấy hôm bị phạt đứng trước cửa học bài do ngủ gật trong lớp, và vì đang trong lúc chịu phạt còn không chịu nghiêm túc, quấy rối bạn nữ bên cạnh nên tiếp tục bị lão Bao phạt chạy thêm 10 vòng quanh sân trường - Trần Hữu Nhân. Hắn... chắc là uống nhầm thuốc rồi. Đó là suy nghĩ hầu hết của sinh viên đại học X.

Và vào 1 đêm trăng thanh gió mát, ký túc xá 453 của Đại Học X cái nơi mà “kỳ quan lạ” đang ở, nhìn có vẻ như vẫn yên bình, 2 tên nam sinh trong phòng vẫn cấm đầu vào máy tính chơi game như mọi hôm. Nhưng nhìn vậy chứ chẳng phải như vậy.

Lâm Duy Khang quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính của tên bạn thân.

Bình thường trên cái màn hình ấy lúc nào cũng mở li chi lít chít 1 đống cửa sổ game Thiện Nữ, hôm nay lại chỉ mở 1 cái cửa sổ duy nhất, trên màn hình lúc này là cảnh Thanh Khâu 10 dặm hoa đào, Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiện đang ngồi thuyền dạo chơi nơi đó. Có chàng có nàng, có cảnh đẹp, tình ý dạt dào, nhưng đột nhiên từ đâu 1 lão bà quái vật với cái tên Lão Lão xuất hiện, còn kéo theo 1 đám thủy quái tấn công thuyền...

“Chà chà, update xong màn mở đầu đồ họa đẹp phết.” Tên nào đó nhìn đoạn mở đầu game Thiện Nữ mà trầm trồ.

Lâm Duy Khang xạm mặt, lạnh tanh nói: “Quyết định chuyển sever?”

“Ờ!” Trần Hữu Nhân vừa nhai khoai tây chiên, vừa nhấp chuột tạo nhân vật mới, đáp: “Nhỏ Bình bạn của Hạ ấy, đúng là gian thương còn hơn cả gian thương, hỏi có 1 cái tên sever Hạ đang chơi thôi mà ăn của tao 3 tô bún bò.”

Lâm Duy Khang không đáp lời, chỉ cúi đầu tiếp tục chạy nhiệm vụ trong game, nhưng trong lòng luôn muốn hỏi: “Mày chuyển sever rồi thì bang của chúng ta làm sao?” Chỉ là, lời trong lòng vẫn là không nói ra thành tiếng, người bạn cùng chơi với hắn từ khi game ra tới giờ, hắn không níu kéo được.

Nhưng cái tên vô tâm vô phế nào đó nào có để ý đến nét buồn nơi đuôi mắt của bạn, vẫn cứ vô tư cấm mặt vào game, chọn tên, tạo nhân vật, chạy nhiệm vụ, và...

“Aaaa...”

Trong đêm trăng thanh gió mát, cảnh sắc Bồ Gia Thôn có hoa có bướm hữu tình có 1 tên chạy tới chạy lui làm nhiệm vụ tân thủ, mấy cái nhiệm vụ tân thủ tẻ nhạt  mà buồn chán đến độ... tên nào đó phát điên rồi.

Tiếng la hét vang vọng trong màn đêm: “Khang, mày chạy mấy cái nhiệm vụ này cho tao đi. Aaaaa...”

“Muốn có thành ý thì gắng chịu.”

=_=

Một top tài phú như hắn có cần thiết phải tạo acc clone mới không? Ngày trước, tên “phú bà” nào đó chỉ thuận miệng xin 1 cái acc 109 trên kênh bang làm acc clone thôi, liền có người hiến dâng. Nhưng nay chẳng được như xưa, người có lúc lên voi xuống chó.

Trần Hữu Nhân vừa chạy đi hái 1 giỏ nấm vừa khóc ròng. Mợ nó, cái gì mà phải tạo acc mới để dễ thâm nhập vào lòng địch, cái gì mà phải tạo acc mới, mới có thàn ý, đều quăng cho cún ăn đi. Hắn bây giờ đổi ý muốn mua acc chơi có được không? Đương nhiên là không rồi! Bởi vì...

---Ta là đường phân cách tuyến xinh xắn---

Thiện Nữ là 1 loại game nhập vai cho phép người chơi tự do pk ở 1 số khu không có bảo hộ, bãi bướm Bồ Gia Thôn cũng là 1 trong những số đó.

Hôm nay tại bãi bướm này tụ tập hơn 50 người chơi từ 2 bang hội khác nhau, cấp bậc cao có, thấp cũng có, người nào người nấy hỏa khí bốc cao, khắp nơi trên kênh thế giới và kênh hiện tại điều là mấy câu chửi rủa, xỉ xối nhau, chỉ vì 1 cái cây.

Nói ra thì sẽ khiến không ít người chê cười, nhưng bất cứ 1 thảm án nào cũng có thể bắt đầu bằng 1 cái nguyên nhân vớ vẩn. Ngày xưa có chuyện “Vì 1 cái bánh bao mà xảy ra huyết án”, ngày nay có chuyện “Vì 1 cái cây tím mà chết cả bầy”.

Chuyện là vào 1 cái ngày đẹp trời, bạn xx nhìn thấy hệ thống thông báo: “Nhà số... Tím Thanh Trúc đã chín, có ai đi hái không?”, liền hí hứng chạy đi hái, ờ thì game Thiện Nữ có chức năng trộm cây mà, xx chỉ là trải nghiệm game thôi.  Nhưng cái bạn yy chủ nhà lại không đồng ý, đùa à, hơn cả tuần trồng toàn cây trắng, hôm nay mới được 1 cái cây tím, lại bị người ta trộm sạch, cái con pet trông nhà cũng ngủm cù tèo, yy máu nóng lên não, liền lên thế giới chửi cha mắng mẹ cái tên trộm cây.

Ầy, cái bạn yy này gắt quá gắt, ai không hiểu là bạn bực, nhưng hình như chửi hơi lố rồi, vì lố nên khi bị giết cũng là bình thường.

xx người ta bị chửi cũng bực chứ bộ.

Nhưng nếu yy là người dễ ăn hiếp thì mọi chuyện đã chẳng có gì, đằng này, mày giết tao, vậy tao đoạt hồn mày, xx bị đoạt hồn sẽ nhịn? À vậy xin lỗi, xx là người mạnh miệng nói khi giết yy rằng: “game pk, không pk về chơi nông trại vui vẻ.”

Chuyện đến lúc này đã căng hôi hổi trên kênh thế giới. Đoạt hồn qua, đoạt hồn lại, mày kéo người, vậy tao cũng kéo người. Và hơn 50 con “gà chọi” hăng máu tụ tập tại Bồ Gia Thôn là đều nằm trong dự đoán của toàn thế giới, nhưng 2 bên vẫn còn đang trong giai đoạn chiến tranh bàn phiếm kịch liệt, vẫn chưa có bất kỳ 1 ai ra tay, nào ngờ...

“Ơ đệch, thằng Ji giết phe mình rồi, lên anh em.” 1 tên nào đó trong phe yy hô lên, kỹ năng chói mắt cũng phóng ra cùng lúc, phe xx nào có chịu thua. Chiến tranh chính thức bắt đầu.

Trong cùng lúc đó, tại ký túc 453, tên dỡ hơi nào đó cũng la lên: “Ơ, đậu xanh, tao chết rồi, Khang, mày đâu rồi giúp tao giết thằng gà này đi.”

“Kêu tên đó chuyển qua sever tao rồi tao đoạt hồn nó đến khi off game cho mày.”

“Ể...” Trần Hữu Nhân ngớ ra 0.01 giây trước câu nói ngầu lồi của tên bạn thân, rồi đột nhiên tĩnh ngộ. Hắn nhìn cái nhân vật nam y sư mới cấp 32 đang nằm co vấp trên màn hình trắng xám kia mà chảy dài 2 vệch nước mắt. Hắn quên mất, hắn vì đeo đuổi con gái nhà người ta mà chuyển sever rồi.

Nhưng... “Đậu xanh, tao không tin tao chết nữa.” Cái bản tính háo thắng, bị người ta giết 1 liền trả lại gấp 2 của tên nào đó được hình thành từ cái thời làm “phú bà” đã ăn sâu trong máu rồi, hắn là không cam tâm nhắm mắt, liền bấm “Hồi sinh tại chỗ”, tiếp tục xông lên và tiếp tục ngã xuống.

Khụ! Bạn học Hữu Nhân thân mến, bạn lại quên bạn chỉ mới cấp 32 nữa rồi à! @_@

Trong ngày hôm đó, Bồ Gia Thôn phong cảnh hữu tình, có hoa, có bướm, có người,  có luôn xác chết, và có 1 tên điên không tiếc tiền cứ liên tục bấm hồi sinh rồi ngã xuống.

“Này, chỗ người ta đang đánh nhau ngươi cứ cấm đầu chạy vào hoài làm gì thế, thích tự ngược à?”

Tên nào đó máu đang dâng lên não, đột nhiên nhìn thấy 1 tin nhắn từ 1 cái acc nữ giáp sỹ với tên quen thật quen. Hai mắt đột nhiên phát sáng.

“Ta đi trả nhiệm vụ mà, không chạy qua chỗ này làm sao mà trả được.” Tên y sư nào đó giả vờ khó hiểu trả lời.

“…”

Nữ giáp sỹ đang trong cuộc hỗn chiến giữa 2 bang, vì nhắn cho tên y sư thiếu nhi kia 1 câu mà ngã xuống, đồng đội y sư trong team lập tức bấm hồi sinh cho nàng, nhưng nàng không bấm đồng ý, chỉ nằm thẩn thờ nhìn tên y sư thiếu nhi cứ liên tục chết rồi hồi sinh, lại chết rồi hồi sinh.

Đột nhiên đoạn ký ức vốn không muốn nhớ lại đột nhiên trào lên trong lòng nữ giáp sỹ. Năm nào đó, tháng nào đó, từng có 1 nữ xạ thủ cũng ngốc nghếch như vậy, không biết chết bao nhiêu lần nhưng vẫn bấm hồi sinh.

“Này nhóc, bái ta làm sư phụ, ta dắt nhóc đi làm nhiệm vụ.”

Trong cùng 1 đêm trăng thanh gió mát, cảnh sắc trên game vẫn là Bồ Gia Thôn, cảnh sắc ngoài đời vẫn là phòng ký túc 453, đón nhận lần thứ 2 tiếng hét của tên nào đó.

“Aaaaaa… Nhỏ nhận tao làm đệ tử, còn nói chăm sóc tao, aaaaaa…” Tiếng sau còn vang hơn tiếng trước.

Lâm Duy Khang câm nín nhìn tên bạn của hắn phát điên nhảy loạn trong phòng. Lâm Duy Khang thở dài, rời khỏi ghế đi rót cho mình 1 cốc nước, trên màn hình máy tính của hắn, 1 acc nam xạ thủ cấp 1 đang đứng tại Bồ Gia Thôn.

“Lại có người mới tới, ta luôn luôn bận rộn.”

Lâm Duy Khang nhấp 1 ngụm nước, trên môi là 1 nụ cười nhạt. Hữu Nhân chuyển sever thì sao? Chẳng phải vẫn còn là bạn, chẳng phải vẫn cùng chơi game được sao? Chỉ là… làm lại từ đầu thêm 1 lần mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com