TruyenHHH.com

Toi Khong Phai La Co Ay I M Not Her

Về phía Cửu vương , Chi Á đã tỉnh lại nên huynh ấy càng muốn ở nhà với cô ấy ....

-Bồng Bồng có thai , Giang thị cũng có thai , xem ra tên Tề Thịnh phải đau đầu rồi đây . Liệu hắn có phế hậu mà lập Giang thị lên làm hoàng hậu không nhỉ ? - Chi Á tò mò

-Muội đang quan tâm tới Tề Thịnh sao ? - Cửu vương

-Tề Hàn à , huynh đang nghĩ đi đâu vậy ? À mà tôi gọi tên huynh như vậy được chứ ? - Chi Á

-Được . Ta cũng thích muội gọi tên ta hơn là gọi cửu vương - Tề Hàn khẽ cười

-Lúc nãy đang nói dở . Chỉ là tôi tò mò muốn biết thôi - Chi Á

-Ta chưa thấy Tề Thịnh nói gì cả , nhưng sớm muộn thì huynh ấy cũng sẽ cho Giang thị một danh phận mà thôi . Với tính cách của Bồng Bồng , chắc không dễ gì bỏ qua đâu - Tề Hàn

-Cô ấy từ chối tình cảm của huynh , giờ lại có thai . Trong lòng huynh chắc khó chịu lắm phải không ? - Chi Á cảm thông

-Ta không sao mà , cũng không bận tâm tới Bồng Bồng nữa . Cô ấy vốn là thê tử của Tề Thịnh từ lâu rồi , là tam tẩu của ta , ta phải chấp nhận sự thật này - Tề Hàn

-Huynh nghĩ thông suốt thì tốt rồi . Không biết lần này tôi sẽ mắc kẹt ở lại đây bao lâu nữa đây ? Thôi thì coi như là có một chuyến du lịch nữa đi . Tôi cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa - Chi Á cười

-Muội cứ yên tâm ở lại phủ của ta , không phải suy nghĩ gì cả - Tề Hàn

-Bây giờ tôi cũng không sao rồi . Huynh không vào cung lo việc đi , không đi làm thì sống thế nào ? Bây giờ tôi đang ăn bám huynh đó - Chi Á

-Đừng lo , ta không để muội phải chịu đói đâu - Tề Hàn cười

-À , Hạc Hạc đâu rồi ? Tôi rất muốn gặp nó . Không biết nó có nhận ra tôi không nhỉ ? - Chi Á

-Dương Nghiêm dẫn nó đi chơi từ sáng rồi , có Hạc Hạc nên Dương Nghiêm cũng bớt làm phiền ta - Tề Hàn

-Hạc Hạc , đợi đã - tiếng của Dương Nghiêm từ bên ngoài

Chú chó từ bên ngoài chạy vào , và thật kỳ lạ , đây là lần đầu tiên nó gặp thân xác của Chi Á , lúc đầu chú chó hơi dè chừng xong rồi khi nghe cô ấy gọi tên thì nó bỗng lao tới sà vào lòng ...

-Hạc Hạc yêu quý , tao nhớ mày lắm . Mày nhận ra tao sao ? - Chi Á ôm chú chó

-Kỳ lạ thật , nó lại nhận ra muội - Tề Hàn

-Dáng vẻ bên ngoài có thể đánh lừa thị giác , nhưng tình cảm bên trong thì sẽ không thể nhầm lẫn được . Mày biết là tao thương mày nhất phải không Hạc Hạc ? - Chi Á

-Muội nói đúng , giá mà ta nhận ra điều đó sớm hơn - Tề Hàn

-Hạc Hạc à - Dương Nghiêm vừa vào

-Khỉ con - Chi Á cười

-Ấy ... cái cô gái nằm bất tỉnh trong phòng . Đã tỉnh lại rồi sao ? Cửu ca , cô nương này là ai vậy ? Đệ chưa gặp bao giờ - Dương Nghiêm ngồi xuống bàn cạnh Cửu vương, đối diện Chi Á

-Lúc trước thì suốt ngày tỷ tỷ , đệ đệ . Sao hả ? Bây giờ Bồng tỷ quay về rồi , có bị đánh cho 1 trận cái tội đột nhập không ? - Chi Á

-Cửu ca . Cô ta là ai vậy ? Sao lại biết chuyện của đệ ? - Dương Nghiêm ngạc nhiên

-Là một người rất đặc biệt với ta - Tề Hàn nhìn Chi Á

-Vậy nữ thần tỷ tỷ thì sao ? Huynh thực sự là từ bỏ tỷ ấy hay là vì quá sốc khi nữ thần tỷ tỷ mang thai mà huynh ... - Dương Nghiêm

-Đừng nói vớ vẩn . Cô ấy là ... - Cửu vương định nói

-Tề Hàn ( giữ tay huynh ấy) . Tốt nhất là không nên ... - Chi Á khẽ lắc đầu

-Xem kìa , ta là bạn thân của cửu ca mà còn không được phép gọi tên của huynh ấy nữa là ... Cô là ai chứ ? - Dương Nghiêm có vẻ khó chịu

-Dương Nghiêm , hãy lễ phép một chút . Đây là Trịnh Chi Á , cô ấy là con gái của một thương gia ở phía đông , cha của cô ấy ... - Cửu vương cố nói dối

-Cha của tôi là thương gia buôn bán với người Âu Ba La , từ nhỏ tôi cũng đã theo cha đi khắp nơi - Chi Á đỡ lời

-Đúng vậy . Ta và Chi Á quen nhau đã lâu rồi nên đệ không biết , cô ấy mới trở về đất liền nên ta đã mời cô ấy về đây ở - Tề Hàn

-Vậy sao lại bất tỉnh chứ ? - Dương Nghiêm nghi ngờ

-À , vì lúc gần về tới đất liền thì gặp cơn bão , ta không bất cẩn nên đã ngã xuống biển . Cha ta rất lo nên đã vội đưa ta về kinh thành chữa trị ... - Chi Á

-Và ta đã vô tình gặp cha con họ , cha cô ấy còn bận việc phải đi xa nên là đã gửi cô ấy nhờ ta chăm sóc - Tề Hàn

-Vậy ... chắc tỷ biết làm các món ăn của Âu Ba La chứ ? Lần trước nữ thần tỷ tỷ làm mấy món ăn rất ngon - Dương Nghiêm

-Biết - Chi Á khẽ cười

-Dương Nghiêm , ta nói đệ nghe . Mấy lần trước đều là ta hướng dẫn Bồng Bồng nấu món tây , và ta cũng là học từ Chi Á mỗi dịp hiếm hoi gặp được cha con cô ấy . Đệ sau này đừng nhắc tới Bồng Bồng hay là tìm gặp cô ấy nữa , cô ấy cũng không muốn gặp chúng ta nữa đâu - Tề Hàn

-Đệ nhớ rồi . Trịnh tỷ , lần trước nữ thần .... À lần trước ta có được ăn một món bánh rất ngon và mềm mịn . Tỷ biết làm món đó không ? - Dương Nghiêm thoải mái hơn

-Bánh flan ấy hả ? Được , ta sẽ làm cho đệ - Chi Á

Về bức họa nam nhân kỳ lạ mà mình nhặt được, Tề Thịnh tạm thời cất đi và không vội nhắc tới , việc cần giải quyết bây giờ là Giang thị ....

Lâu ngày không thấy cửu vương vào cung lo việc nội vụ , lại còn cả việc Giang thị nên là Thái hoàng thái hậu đã cho mở một bữa tiệc gia đình để gắn kết tình cảm gia đình ...

-Hoàng thượng , việc cần giải quyết thì hãy giải quyết cho xong, đừng để trì trệ quá lâu , con cháu của hoàng thất thì không nên để lưu lạc bên ngoài - Thái hoàng thái hậu

-Hoàng tổ mẫu dạy chí phải - Tề Thịnh như được mở cờ trong bụng

-Hoàng hậu , con là chủ hậu cung , nên biết thông cảm cho phu quân, cùng san sẻ gánh nặng , nên bao dung độ lượng một chút . Giống như cưỡi ngựa , nếu giữ dây quá căng thì sẽ dễ đứt mà tuột mất ngựa - Thái hoàng thái hậu ngầm dạy bảo

-Bồng Bồng đã hiểu ý của hoàng tổ mẫu - Bồng Bồng cố cười

-Cửu vương , giờ ta mới hỏi tới cháu đây . Mấy ngày liền không vào cung lo việc mà cứ ở trong phủ, buổi tiệc mừng lần trước thì bỏ về giữa chừng do không khỏe . Giờ đã khỏe hơn chưa ? - Thái hoàng thái hậu

-Đa tạ hoàng tổ mẫu , cháu vẫn ổn - Tề Hàn

-Cháu cũng nên sớm kết hôn đi. Trong lòng cháu đã có cô nương nào chưa ? - Thái hoàng thái hậu

Cửu vương Tề Hàn khẽ cúi đầu và cười ngại , còn hoàng hậu Bồng Bồng lại lo sợ huynh ấy vẫn thích mình ...

-Mặt cháu đỏ bừng thế kia, có phải là đã có cô nương nào rồi ? - Thái hoàng thái hậu

-Bẩm hoàng tổ mẫu , lúc trước cháu cho rằng mình nhất định phải tìm một cô nương kiều diễm , xinh đẹp yêu kiều như tam tẩu ... - Tề Hàn

Nghe tới đây , Tề Thịnh ánh mắt sắc lạnh quay sang nhìn hoàng hậu đang ngồi bên cạnh , còn Bồng Bồng thì cảm thấy ái ngại ...

-Nhưng bây giờ cháu nhận ra , vẻ ngoài không phải là quan trọng, quan trọng là cảm giác bên trong - Tề Hàn nói mỉa

-Hàn nhi , hôm trước mẫu hậu có sai người mang đồ bổ tới phủ cho con , và đã vô tình thấy một cô nương ở trong phủ của con . Con định bao giờ sẽ đem cô ấy tới giới thiệu cho mẫu hậu biết mặt ? - thái hậu ( mẹ đẻ của Cửu vương)

-Lão cửu , thật vậy sao ? - Thái hoàng thái hậu

-Cửu đệ không lẽ đã có ý trung nhân ? - Tề Thịnh hỏi dò

-Là tiểu thư nhà nào vậy ? Tìm dịp nào đó đưa vào cung cho ai gia gặp mặt - Thái hoàng thái hậu hào hứng

-Trẫm có một buổi tiệc muốn tổ chức vào cuối tuần , trẫm muốn giới thiệu một người . Hay là nhân dịp này đệ cũng đưa cô nương ấy tới đi - Tề Thịnh

-Bọn đệ vẫn đang là bạn bè . Dù sao thì đệ vẫn phải hỏi cô ấy có muốn tới hay không - Tề Hàn

Cửu vương trở về phủ đã đem chuyện kể lại cho Chi Á

-Sao chứ ? Huynh muốn tôi cùng tới bữa tiệc sao ? -Chi Á ngạc nhiên

-Lần trước người của mẫu hậu ta tới đây đã vô tình thấy muội nên hôm nay hoàng tổ mẫu và mẫu hậu ta cứ đòi ta đưa muội tới - Tề Hàn

-Chỉ có Trương Bồng Bồng là biết tôi , chắc cô ta rất ngạc nhiên đây . Dù sao tôi cũng muốn gặp cô ấy một lần . Với lại huynh bị cô ấy phụ tình , tôi không để huynh một mình đi đến nhìn phu thê người ta hạnh phúc đâu - Chi Á mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com