TruyenHHH.com

Toi Duoc Ga Cho Michikatsu

Hôm nay lại là một ngày mất ngủ của Michikatsu. Nói đúng hơn là anh ấy đã bừng dậy vào giữa đêm vì một cơn ác mộng.

Và bởi vì chênh lệch sức lực quá lớn nên cái giật mình của anh ấy cũng làm tôi thức giấc theo.

Trong bóng tối, tôi cảm nhận rất rõ từng hơi thở của người bên cạnh, nó đầy hoảng loạn.

Nhìn thấy anh ấy như thế cũng khiến tôi hoảng loạn theo, nên vừa nói vừa đứng dậy: "Em đi lấy khăn ướt..." Nhưng chưa đi được hai bước thì người đó liền kéo tôi lại rồi để tôi vào lòng.

"Em đừng đi... Ở lại với anh..."

Tôi không còn cách nào khác nên bèn vừa lau những giọt mồ hôi đó đi vừa an ủi: "Không sao đâu, không còn ai tát anh nữa, cũng không ai bỏ anh đi nữa. Anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em đến già... Anh đừng sợ, mọi chuyện ổn rồi."

Nhưng càng an ủi thì anh ấy càng run rẩy, còn bắt đầu thút thít với tôi: "Là anh không tốt... Anh không bảo vệ được cho mẹ... Anh chỉ là một thằng yếu kém..."

"Không phải đâu mà. Anh đã bảo vệ được rất nhiều người, còn truyền động lực cho em - người mà anh yêu. Hửm... Mọi chuyện ổn rồi, mẹ Akeno cũng không muốn Michikatsu của mình trở nên sầu não như thế này đâu."

Sự lặng thinh hiển hữu một hồi thì cơn thở dốc của anh ấy cũng lặn dần, lát sau người này vùi đầu vào vai tôi rồi thì thầm: "Anh rất biết ơn... Cũng yêu em nhiều rất nhiều... Cảm ơn em vì đã đến bên anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com