TruyenHHH.com

Toi Crush Mot Roleplayer

- Vy này, mày thích ổng thật hả?
- Ừ
- Mày thích một acc role thật hả?
- Ừ
- Thật sự thấy ấm áp khi nói chuyện với ổng?
- Ừ
- Nhớ ổng? Muốn nói chuyện, muốn nhắn tin, muốn tâm sự?.....
Với những câu hỏi của Hạnh, tôi chẳng biết nói gì ngoài ừ hết. Hoàn toàn không thể hiểu được tại sao, anh là gì mà lại khiến tôi thế này? Là ai mà lại khiến cho tôi ngẩn ngơ như vậy? Hah, tại sao? Vì cái gì? Và....nó là cái gì chứ? Tôi không biết, không hiểu cũng chẳng muốn hiểu. Nó là thứ quái gì chứ? Anh làm tôi nhớ nhung nhưng cũng làm tôi phải gạt mọi thứ về anh, chán thật đấy tôi không thể ngừng nghĩ về anh được. Khốn nạn, tôi thích anh thật rồi ư? Không, chắc chắn là không được, hoàn toàn không ổn.
Cầm điện thoại giữ máy gọi cho Hạnh, đối diện với những câu hỏi từ nó tôi chỉ biết ừ ừ và ừ. Tôi không thể phủ nhận cũng không thể giải thích, thật sự quá mâu thuẫn, lý trí của tôi thì nói bản thân phải gạt anh ra khỏi suy nghĩ nhưng sao tim tôi thắt lại như vậy? Nó quá khó hiểu, tôi thật sự chẳng muốn mình thế này, tại sao vậy? Không phải tôi đã tự thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ được có tình cảm với một roleplayer sao?
* Đến khúc này tôi viết xong là mấy em cũng hiểu rồi đấy, cái cú tự vả này nó hơi quá nhưng đau nha, rất đau là đằng khác. Thề là giờ tôi đang yêu một cựu roleplayer đấy và anh ấy đáng yêu vl, thôi trở lại truyện này*
- Vy! Vy! VY!!! CON NGU KIA!! MÀY NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG!???
Tôi giật mình, thoát ra khỏi những câu hỏi cùng dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Hạnh đã kéo tôi ra ra khỏi nó, giúp tôi có thể tỉnh táo lại. Cúi đầu, nhìn vào màn hình điện thoại, tôi vuốt ngược máu tóc dài ra sau rồi định trả lời nó thì...
- Tao đã nói rồi đấy, mày sao có thể chứ? Mày đã từng thề là không bao giờ thích một roleplayer nữa mà, sao có thể?....
- Tao biết rồi, mày đang lo cho tao sao? Đừng lo nữa mà, tao ổn, hoàn toàn ổn. Tao sẽ không ảo tưởng đâu bởi ảo tưởng như vậy đã quá đủ rồi, tao mệt, rất mệt, tao thật sự sẽ gạt được cái tình cảm đó ra thôi mà.
Bây giờ tôi cũng chẳng biết nữa, tôi....không thể, chỉ là không thể thôi. Tôi đã thề như thế nhưng đời đâu biết trước được gì, có thể tôi sẽ lại vô tình phải lòng một ai đó vì hành động nhẹ nhàng của họ? Thật đấy, tôi dễ rung động thật đấy, chỉ cần một chút quan tâm nhỏ thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy ấm áp rồi. Ha, hay thật.
Tắt máy mà chẳng để nó nói thêm một câu nào nữa, tôi vào mess nhấn vào đoạn chat giữa tôi và anh. Phải, tôi nhớ anh rồi, đọc lại toàn bộ những gì đã nhắn, tim tôi như có thứ gì đó buộc lại rồi siết chặt khiến nó rỉ máu, nó đau. Bấm bụng, tôi ngồi nhìn vào chấm xanh trên màn hình, "ừm....mình có nên...Tch, nó thì biết gì chứ?" Một lần nữa, tôi ấn vào thanh tin nhắn rồi gửi cho anh, thật sự thì tôi sẽ lại tỏ ra mình là một cô gái vui vẻ lạc quan

Tch chết thật, tôi lỡ nói với anh về việc mình bỏ bữa rồi, ah!!! Cái tay chết tiệt này nhưng cũng phải nói là anh rất quan tâm tôi, cũng chưa bao giờ có ai dọa rằng sẽ không nói chuyện nếu tôi không ăn đủ bữa vì đa số họ đều không để tâm. Ừ đúng vậy mà, anh và tôi đơn giản chỉ là roleplayer và fanchar, tôi mơ mộng cái gì nhỉ? Ảo tưởng cái gì cơ? Một việc sẽ chẳng bao giờ xảy ra thì nó sẽ không bao giờ xảy ra, tôi là gì chứ? Là một trong rất nhiều fanchar anh có, là một đứa như tôi thì làm sao có thể chứ. Tôi tự cười cợt bản thân mình, vì sự quan tâm đó của anh mà tôi cứ thế đắm chìm, thảm hại.


Ừm, tôi chỉ bịa ra thế thôi, chỉ là bịa ra một câu chuyện để tôi và anh nói chuyện với nhau. Thật sự quá thảm đi, tôi vốn dĩ lúc đầu không hề muốn quan tâm đến cảm xúc nữa, hết chuyện này đến chuyện khác vẫn chỉ có Hạnh tâm sự với tôi. Ừ, tôi vô dụng, yếu đuối, nhu nhược. Tất cả đều ẩn sau lớp mặt nạ hoàn hảo mà tôi thường đeo lên, với mọi người với bản thân tôi lừa dối tất cả hết. Sự mệt mỏi, cô đơn tôi không nói, không muốn ai phải thương hại mình hết, chỉ đơn giản tôi muốn đau một mình thôi. Tốt ra đáng yêu, lạc quan khi nói chuyện với các roleplayer có thể khiến họ khó chịu với tôi vậy sao? Nhưng nếu tôi bi quan, tiêu cực thì chẳng phải tôi làm phiền họ rất nhiều à? Đúng rồi, tốt nhất nên tỏ ra lạc quan một chút vì nếu khó chịu họ sẽ tự lấy cớ để bỏ đi hoặc biến mất không dấu vết, dù là bận hay vì quá nhiều người ib cũng không sao, cô đơn quen rồi thì cũng ổn mà.

Thôi nào, nhạt thế nhỉ? Anh....cũng có lúc bí ngôn sao?? Đáng ra một người dễ gần như anh sẽ không bao giờ bí ngôn chứ. Chắc là anh giống tôi, đôi lúc cũng chẳng biết nói gì hay nên trả lời thế nào cho đúng, chỉ khác là anh và tôi không chung một thế giới thôi mà tôi với anh cũng có gì đâu, mơ mộng hão Huyền ghê cô gái à mau tỉnh lại đi, cú tát này đau lắm đấy nó được gọi là hiện thực hãy tỉnh lại đi đừng mù quáng nữa.

Ừ thì đúng là tôi sẽ đi chụp hình với chị gái vào buổi chiều nhưng nắng quá nên thôi vậy. Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi lại lướt lên đọc những dòng tin nhắn đó từ đầu đến cuối, không hề bỏ sót một chữ nào hết. Chắc do thói quen thôi, tôi cũng chưa bao giờ đọc lại đến lần thứ ba vì nó không quan trọng nhưng giờ thì sao? Chính tôi đã đọc lại những tin nhắn mà anh gửi rất nhiều lần, còn cười nhẹ nữa chứ, thấy ấm áp trong lòng à? Có đấy rất nhiều.
Tiếng mở cửa phá tan đi cái ảo mộng mà tôi vô thức tạo ra, chị gái tôi bước vào phòng ngồi cạnh tôi. Nhìn một lượt tù trên xuống dưới, chị hơi cậu mày lại rồi hỏi nhỏ:
- Lại khóc nữa à?
Sao chị biết hay vậy nhỉ? Tôi....chỉ là....Tch ừ tôi đã khóc rồi, khóc rất nhiều, từ lúc nãy rồi nhưng mà lý do là gì chứ? Nếu không có lý do thì làm sao có thể giải thích cho chị? Chẳng lẽ tôi lại bảo mình đang thích một người và dù biết rằng chẳng thể đến được với nhau nhưng vẫn thích à? Như thế sẽ chẳng khác nào tôi đang tự thú nhận việc mình thảm hại đến mức đó cả. Cười một cái, tôi tỏ ra bình thản đến kì lạ, đưa tay chỉ lên đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều mà nói với chị:
- À, cái này hả? Em bị từ hôm qua rồi, chắc chị mới về nên không biết thôi chứ em khóc làm gì?
Nói vậy để chị khỏi lo chứ tôi vốn cũng không muốn chuyện này đến tai mẹ, thật chẳng muốn ai lo cho mình hết. Chị tôi thì đi làm xa nhà, mẹ thì bận bịu chẳng có thời gian còn tôi thì sao? Chẳng làm được gì cả, thật vô dụng.
- Chị chỉ ở nốt hôm nay với ngay mai thôi, ngày kia phải đi rồi, chẳng có mấy thời gian ở cùng em với mẹ. - Chị vuốt nhẹ bọng mắt của tôi nói nhỏ, chị hiền lắm cũng rất xinh, chị giỏi mọi thứ và cũng được lòng nhiều người nhưng lại có đứa em gái trái ngược hoàn toàn là tôi. Thế đã là gì chứ? Chị vẫn thương tôi mà, sẵn sàng làm chỗ dựa cho tôi. Chị thật sự rất hoàn hảo.
Gật đầu, tôi gục đầu lên vai chị. Mới ở tuổi 23 mà chị  phải gánh mọi việc, thật nể chị mà. Một mình chị làm mọi thứ, dĩ nhiên sẽ không bằng mẹ nhưng tôi muốn mình trưởng thành như chị.
- Sắp đến sinh Nhật rồi, thích gì không chị mua cho.
- Không cần đâu chị à, chỉ cần chị ở trong đó sống tốt là được. Em không cần quà đâu.
Chị xoa đầu tôi, biết rằng tôi đang nghĩ gì. Còn biết được tâm tư tôi giờ để ở đâu, chị biết mọi thứ tôi đang trải qua, biết được tôi đang cảm thấy thế nào. Chị không nói không phải là chị không biết nhưng chỉ là không biểu hiện, tôi hiểu và cũng không muốn chị lo lắng nữa. Khoảng lặng giữa tôi với chị rất dài, rất lâu nhưng đôi lúc sự im lặng cũng là điều khiến chúng ta xích lại hơn một chút, không chỉ là chị gái mà chị còn giống mẹ, dù chẳng phải người sinh ra tôi nhưng tâm sự với chị vẫn thoải mái hơn. Ở tuổi này ai mà chẳng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com