Toi Chun Buoc Roi Vi Em Ca Day
- JONG MI OH! JONG MI OH! JONG MI OH!Đám đông chen chút, xô đẩy nhau để được gặp thần tượng của mình. Yong Sa kéo Bi vào một góc và dặn dò.- Bee này! Một lát nữa chị Mi Oh bước xuống xe, đám đông kia sẽ trở nên nháo nhào và hỗn loạn. Nên Bee tốt nhất nên đứng đây đến khi nào tôi đưa chị Mi Oh vào trong xong, tôi sẽ đưa Bee vào gặp chị ấy. Ok?- Ô kê? - Bee không biết tiếng Anh à? Ok là đồng ý ấy. Đồng ý không? Ok?- Ô...Ô kê.- Ừm, ráng đứng đây nhé. Tôi phải vào mở lối cho chị Meow đây. Bi ngoan ngoãn đứng im trong góc tối và dõi theo đoàn người đông đúc cầm hình và băng rôn có hình ảnh của Meo hò hét inh ỏi. KÉT. Một chiếc xe van đen bóng dừng lại trước cửa công ty. Cửa mở.Đám đông bắt đầu mất trật tự. Một dáng người thon thả nhẹ nhàng bước xuống xe. Đám đông trở nên hỗn loạn. Họ reo hò, phấn khích, la hét tên của ngôi sao Hallyu đang nổi.- JONG MI OH! JONG MEOW! JONG MI SARANG ME-E-OW. Jong Mi Oh xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi. Bộ đầm màu đỏ ôm sát người khiến bóng hồng càng trở nên quyến rũ dưới ánh đèn mờ ảo trước cửa công ty. Đám đông trở nên phấn khích. Ai cũng muốn được chạm vào Meow. Thời khắc ấy thì Yong Sa là người cảm thấy mệt mỏi hơn ai hết, vì y phải dùng hết sức lực để cản cho fan không chạm được vào Meow. Nhờ có vệ sĩ mở lối, Meow ôn tồn sải bước nhỏ về phía cổng ra vào. Meow vẫy tay chào fan hâm mộ và không quên nở một nụ cười thật tươi. Meow càng tiến đến gần cổng ra vào, Bi lại càng được dịp thấy rõ hơn dung nhan thật sự của ngôi sao hàng đầu này. Bi há hốc mồm khi Meow bước ngang qua mình. - Meo...meo ơi...LÀ MEO!!!!Bi lắp bắp và hét lên. Trong vô thức, y dạt fan hâm mộ và những chướng ngại vật để đến bên Meow. Bi vồ lấy Meow và siết chặt lấy cô nàng. Meow trố mắt ngạc nhiên. 2 giây sau, Meow bình tâm lại và đẩy mạnh Bi ra. - CÔ LÀ AI? VỆ SĨ ĐÂU? SAO KHÔNG CHẶN CÔ TA LẠI?Tất cả vệ sĩ đều chạy đến và bắt giữ Bi. Yong Sa vội vàng chạy ào đến và rối rít giải thích. - Chị Meow, đây là bạn của em. Bạn em hâm mộ chị quá nên không kiểm soát được hành động của bản thân. Chị thông cảm nha. Meow nhíu mày. Ả ta lia mắt về phía fan hâm mộ và thấy những ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình, ả bèn điều chỉnh cơ mặt và cố gượng cười. - À ờ, không sao đâu. Chỉ là Meow cảm thấy hơi ngạc nhiên chút thôi. Bạn làm Meow bất ngờ đấy. Cho Meow xin lỗi nhé. - Meo ơi...là chị. Chị Bi nè! Em không nhận ra chị sao?Meow lia mắt về phía Yong Sa. Ra ám hiệu lôi kẻ quái đản này ra khỏi đây. Yong Sa như hiểu ý, y bèn đến bên Bi và thì thầm.- Ở đây đông người quá. Bee theo Sa nhé. Lát nữa Sa sẽ dẫn Bee đến gặp riêng Meow, có được không?Bi gật gù. Nhưng vẫn không rời mắt khỏi Meow. Meow cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn giữ cơ mặt bình thản và tươi cười bước vào trong công ty và cũng là nơi Meow ở. ---------------------------------------------RẦM.Tiếng thủy tinh đổ vỡ. Meow giận giữ hét lên:- CÁI CON ĐIÊN LÚC NÃY LÀ AI THẾ? TỰ DƯNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI. CÒN CÁC NGƯỜI NỮA! VỆ SĨ KIỂU GÌ MÀ ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI MỘT CÁCH DỄ DÀNG NHƯ VẬY CHỨ?! TÔI TRẢ LƯƠNG CHO CÁC NGƯỜI CŨNG ĐÂU CÓ THẤP! LÀM VIỆC THẾ ĐẤY HẢ?Các vệ sĩ lặng im đứng nghe Meow chửi rủa. Họ quen rồi. Jong Mi Oh chỉ tươi cười trước ống kính và fan hâm mộ thôi. Chứ thật chất cô ta là một người rất khó chịu và chả thân thiện xíu nào. - Chị...chị Meow...Sa rụt rè giơ tay xin phát biểu.- GÌ?- Con điên...à không, cô gái lúc nãy là người giúp việc mà chị bảo em tìm hộ chị ấy.- HỬ? BỘ HẾT NGƯỜI MƯỚN RỒI SAO? MƯỚN NGAY MỘT KẺ ĐẦU ÓC KHÔNG BÌNH THƯỜNG NHƯ VẬY?- Em thấy cô ta cũng ok mà..."Nhưng đúng là đầu óc không bình thường mới nhất quyết đòi làm công cho chị đấy..." Sa nghĩ thầm. - TÔI THÌ KHÔNG THẤY OK. KIẾM NGAY NGƯỜI KHÁC CHO TÔI.- Nhưng mà chị ơi...Bây giờ khó kiếm người lắm. Hơn nữa bên công ty người giúp việc không ai có thể làm việc những thời gian mà chị quy định được cả. Giúp việc bây giờ cũng chảnh lắm á chị tưởng...- HỬM?Meow chừng mắt. - Dạ thôi. Để em tìm. -------------------------------------------------------------RÀO RÀO.Tối hôm đấy trời trở lạnh. Mưa rào suốt đêm khiến trời đã lạnh nay trở nên càng buốt giá. Ấy vậy mà một bóng dáng ốm o đứng dưới tòa nhà run lẩy bẩy trong cơn mưa rào thâu đêm. Meow sống ở tầng cao nhất nên chả hay biết gì. Những người làm ca đêm trong công ty ở những tầng trệt trông thấy cảnh tượng ấy bèn mang dù ra và bảo cô nàng về nhà. Cô gái tội nghiệp rét run lên từng cơn và chỉ lắp bắp được vài chữ khi răng thay phiên đánh vào nhau theo từng nhịp. - Tôi...tôi...muốn gặp...Meo...Meo.- Meow? Jong Mi Oh đấy à? Để làm gì?- Tôi...tôi nhất định...phải gặp...Meo...Meo...Nói đoạn Bi bỗng ngất đi vì cơn gió lạnh lẽo của mùa đông Seoul thổi thoáng qua. Mọi người hốt hoảng vội vã đưa Bi vào bệnh viện. Họ liên lạc với Meow chiếu theo mong muốn của Bi. -----------------------------------------------------------------2AM tại bệnh viện Seoul. Không gian yên ắng bỗng trở nên khá ồn ào vì sự xuất hiện của Jong Mi Oh. Sải bước trên hàng lang bệnh viện, Meow khiến các y tá trực đêm bừng tỉnh cơn ngái ngủ. Các bệnh nhân cũng bắt đầu bị đánh thức bởi tiếng ồn. Một mình Meow thì sẽ không ồn ào đến vậy. Nhưng những tay phóng viên đã trực chờ sẵn ở dưới cửa nhà Meow, nên khi thấy cô nàng đi khỏi nhà trong đêm, bọn họ liền nối gót theo sau để có được một cái tin hot cho tờ báo lá cải vào ngày mai. Meow dừng trước cửa phòng và nhìn chằm chằm vào bản tên được đặt ở ngay cửa ra vào. Fang Hyung Bee. Cái tên nghe khá lạ. Meow không biết đến người này. Xô cửa đẩy vào. Meow gặp ngay Yong Sa. - Cậu làm gì ở đây?- Chị Meow. Đây là cái người mà em nói lúc tối ấy. Bạn ấy cứ nhất quyết gặp chị cho bằng được.- Là người này đấy hả?Nói đoạn, Meow tiến đến gần giường bệnh và chăm chú nhìn Bi. - Fang. Hyung. Bee.- Tên đẹp phải không? Em đặt đấy!Yong Sa tự hào. - Sao cậu lại tự tiện đặt tên cho người khác thế?- Em biết bạn ấy tên Bee, nhưng không rõ họ thế nào. Thế là em đặt cho bạn ấy như thế đấy. Nghe hay nhỉ. - Vớ vẫn. Bi chầm chậm mở mắt ra. Y tỉnh dậy và trước mắt y là khuôn mặt của Meo.- Meo...Meo...Meo của chị...- Meow nào mà của cô? Vớ vẫn.Sa phì cười. - Thì người ta đang mơ màng mà. Nói bừa vậy mà chị vẫn trả lời đấy thôi. - Im ngay. - Dạ. *nhịn cười*- Rốt cuộc cô ta muốn gì?- Em thấy cô ta khá tội nghiệp. Lần đầu gặp là thấy ngất ở trên đường rồi. Em nghĩ cô ta cũng có hoàn cảnh khó khăn nào đó và thật sự cần một công việc, nên em mới nghĩ đến việc làm osin cho chị. Hơn nữa chị cũng đang cần mà đúng không?- Hay nhỉ. Tự ý quyết định luôn.- Thì...chị không thích thì thôi. Để cô ta khỏe hẳn rồi em đưa cô ấy ra đồn cảnh sát để nhờ họ giúp vậy.- ...- Chị đang nghĩ gì thế?- Khi nào cô ta khỏe hẳn, bảo cô ta đến gặp tôi. - Để làm gì ạ?- Giúp việc.Yong Sa há hốc mồm. Y ngạc nhiên vì đây là lần đầu thấy được khía cạnh thiên thần của Meow như vậy. Vì trước giờ trong mắt vệ sĩ, Meow như một ả phù thủy ác độc chỉ biết bản thân mình...- Sao tự dưng chị lại muốn giúp cô ta thế?- Tôi thích thì tôi giúp thôi. Ý kiến gì?- À không, không có gì. Cơ mà nhìn mặt cô ta lúc ngủ khả ái nhỉ.- Vớ vẫn. Meow lướt nhìn Bi và xoay người ra về. Khả ái ư?Ừ. Trông cũng dễ thương thật...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com