Toi Chi Muon Yeu Duy Nhat Minh Em
Toàn: anh là người hại mẹ tôi, tôi giết anh
Dũng: nè cậu điên à chiều giờ nó bị đau đầu nằm ở nhà sáng giờ, câu nghĩ sao mà nói nó hại mẹ cậu
Thanh: đúng đó
Toàn: các anh ra đây với em anh Hải đứng đó đi
Cậu và hai anh ra một bên nói chuyện với nhau cậu nói với hai anh diễn với mình đi để kh chi đúng kịch của NHạ
Dũng: cóa đc kh đó
Toàn: anh cứ tin em
Chuyển cảnh
Phượng: này đi thăm Hải kh
Vương: đi đi
Phượng: trọng đi kh
Trọng: um, cũng đc
Lúc đang đi tới, có một thanh niên bắt Phượng lại hai người kia lo sợ Phượng bị gì nên im lặng nghe theo lời hắn, hắn là người của nHạ
Vương: thả bạn tôi ra
Hắn: hứ ngu gì tao phải nghe lời m
Trọng: nó mà bị gì t liều mạng với mày
Hắn lấy trong túi của mình ra một cây trúng chỉa về phía trọng hắn nổ súng viên đạn bắn trúng vào bụng trọng Phượng hoảng hốt cắn vào tay hắn chạy tới trọng
Phượng: trọng.... Trọng mày đừng có bỏ t mà
Vương: trọng.... M nói gì đi
Trọng: bây.....gọi anh dũng cho t
Phượng: đưa m tới bệnh viện cái đãTới bệnh viện. Lúc này dũng chạy tới
Dũng: trọng trọng đâu
Toàn: trọng sao r
Vương: t nghe bác sĩ nói nó mất khóa nhiều máu nên cho nó đến phòng hồi sức r
Dũng: tôi vào thăm em ấy dc khong
Phượng: anh vào đi
Bên trong
Dũng: trọng à em nhất định phải tĩnh lại đấy anh còn ch dắt em đi ăn uống nữa mà*anh mới nói xong cậu từ từ mở mắt ra *
Dũng: em tĩnh r à* anh ôm lấy cậu vào lòng*
Xin lỗi ngen nay tui mệt quá ra truyện kh đc giờ đỡ mới ra đc nè
Dũng: nè cậu điên à chiều giờ nó bị đau đầu nằm ở nhà sáng giờ, câu nghĩ sao mà nói nó hại mẹ cậu
Thanh: đúng đó
Toàn: các anh ra đây với em anh Hải đứng đó đi
Cậu và hai anh ra một bên nói chuyện với nhau cậu nói với hai anh diễn với mình đi để kh chi đúng kịch của NHạ
Dũng: cóa đc kh đó
Toàn: anh cứ tin em
Chuyển cảnh
Phượng: này đi thăm Hải kh
Vương: đi đi
Phượng: trọng đi kh
Trọng: um, cũng đc
Lúc đang đi tới, có một thanh niên bắt Phượng lại hai người kia lo sợ Phượng bị gì nên im lặng nghe theo lời hắn, hắn là người của nHạ
Vương: thả bạn tôi ra
Hắn: hứ ngu gì tao phải nghe lời m
Trọng: nó mà bị gì t liều mạng với mày
Hắn lấy trong túi của mình ra một cây trúng chỉa về phía trọng hắn nổ súng viên đạn bắn trúng vào bụng trọng Phượng hoảng hốt cắn vào tay hắn chạy tới trọng
Phượng: trọng.... Trọng mày đừng có bỏ t mà
Vương: trọng.... M nói gì đi
Trọng: bây.....gọi anh dũng cho t
Phượng: đưa m tới bệnh viện cái đãTới bệnh viện. Lúc này dũng chạy tới
Dũng: trọng trọng đâu
Toàn: trọng sao r
Vương: t nghe bác sĩ nói nó mất khóa nhiều máu nên cho nó đến phòng hồi sức r
Dũng: tôi vào thăm em ấy dc khong
Phượng: anh vào đi
Bên trong
Dũng: trọng à em nhất định phải tĩnh lại đấy anh còn ch dắt em đi ăn uống nữa mà*anh mới nói xong cậu từ từ mở mắt ra *
Dũng: em tĩnh r à* anh ôm lấy cậu vào lòng*
Xin lỗi ngen nay tui mệt quá ra truyện kh đc giờ đỡ mới ra đc nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com